Ai thả cành hoa xuống sông Trăng ấy

33 4 0
                                    


   Một trong những truyện đoản ngược cổ đại để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất có lẽ là "Ai thả cành hoa xuống sông Trăng ấy" ( của Zoe). Mỗi khi thất tịch về, bên tai lại vang lên thanh âm tha thiết của bản tình ca sông Trăng:

                   "    Thất tịch mưa ngâu không dứt

                       Nước mắt sông trăng bay ngược lên trời

                       Thất tịch mưa ngâu không dứt

                       Ta chờ đợi ai bên bến nhớ ngày đêm

                       Sông Trăng cuối bờ không ngã rẽ

                       Tình ta vô cớ lại lạc mất nhau

                      Bạc vàng xuống nước còn phai

                      Đêm nằm tôi nghĩ xem ai bạc tình ".

Mở đầu câu chuyện, chính là một ngày thất tịch mưa lạnh giăng lối_ một khung cảnh ẩn chứa sự bi ai, thê lương, lạnh lẽo để khởi đầu cho một bản tình ca buồn...

            "Tháng sáu lạnh lẽo thê lương để tháng bảy mưa bắt đầu giăng lối, toàn con đường Kinh Tiến đều phủ đầy những tầng sương mờ hoặc. Thiên Nhi cầm ô chạy nhanh quanh hồ dự mà để ra bến sông Trăng kịp lúc gặp Cố Hữu, lúc đi ngang qua Mộc Châu quán nghe thoang thoảng trên lầu có ai hát bài tình ca..."

Trước mắt ta như cảm nhận được, nhìn thấy được khung cảnh ngày mưa ở Kinh Tiến, ngày mưa đã trói buộc số phận hai con người lại với nhau...  Nhưng ngay sau khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, gia đình yên ấm ấy lại bị phá vỡ. Một mẹ già mòn mỏi trông ngóng con, một thiếu phụ ngày ngày ngóng từng bức thư, nhớ da diết hình bóng người đi xa ở sông Trăng... Là do số phận sắp đặt hay do thiên ý trêu ngươi, trượng phu của nàng khi về nhà lại mang theo hung tin phải lấy một người con gái khác vì giang sơn, xã tắc. Hạnh phúc của nàng chưa được bao lâu, lại bị người ta giành mất... Hai con người, hai trái tim yêu thương nhau thắm thiết, vì nhau mà sẵn sàng bỏ đi sinh mệnh, nhưng họ lại không làm chủ được số phận của mình. Tình cảm của họ cao thượng, đẹp như hoa tử lan trắng muốt, nhưng lại cũng mong manh như vậy, dễ dàng bị người khác đoạt mất...

 " Cố Hữu, nếu ta nói muốn gả Lưu Mông Lưu công chúa cho ngươi thì sao? "


" sao ạ? "

Một người trãi qua bao sương gió của cuộc đời cứ ngỡ mang một trái tim cứng cáp bình tĩnh như Cố Hữu ngay lúc này lại đang hoảng sợ, hắn là đang hoảng sợ?

" không được thưa hoàng thượng, thần đã có vợ ở quê nhà "

" trượng phu dù có tam thê tứ thiếp ắt dĩ nhiên " hoàng thượng bình tĩnh một cách kỳ lạ, phải chăng vì hoàng tộc có tam cung lục diện nên ông ta nghĩ thế trần ngoài kia cũng vậy?

" nương tử của hạ thần sẵn hạ thân yếu ớt nghe tin này e rằng nàng sẽ không vì một lúc mà chấp nhận được, hoàng thượng vẫn là nên suy sét kỹ " Lưu công chúa là con gái rượu của vua Hung Nô xuất thân lá ngọc cành vàng dù là lấy lí do thành thân để giải hòa hai nước đi chăng nữa, hắn làm sao có thể để Thiên Nhi chịu thiệt thòi chứ

" thế sự triều cương nguy cấp, trẫm vẫn chỉ còn cách này "

" trong triều vẫn còn nhiều anh tài kiệt suất "

" vẫn không thể so với ngươi Cố Hữu " sao ông ấy không biết trong cung còn nhiều nhân tài, nhưng kề cận Cố Hữu bấy lâu xét về tài trí lẫn đức độ chỉ duy nhất hắn là người ông tin tưởng nhất. Sự khôn ngoan cùng lòng thành ý nhị ông ta tin chắc hắn sẽ xoay sở khôn ngoan việc sắp đặt này

" hoàng thượng xin người chớ gấp gáp "

" trẫm nói chuyện với ngươi hôm nay, chính là đã suy nghĩ kỹ rồi! "

*******

Buổi sáng Kinh Tiến hôm nay đã bớt mưa, bầu trời đã trở lại với bộ áo xanh thẫm yêu kiều dù cho nhìn từ xa nó như một tấm lụa đào trầm tĩnh. Thiên Nhi sáng sớm đã ra ngoài hái thuốc, toàn bộ đều là nhờ toa thuốc Cố Hữu để lại trong thư trước giờ mà dùng. Thiếu nữ nhỏ nhắn tay xách theo giỏ tre ngập tràn lá hoa dược khoác trên mình bộ áo trắng xanh tinh khiết, miệng luôn mỉm cười làm người xung quanh vô ý mà vui vẻ theo.

" này này mọi người biết gì chưa hả " phía xa xa không hiểu sao dân làng tập trung kín cả con đường, nam thanh nữ tú chỉ trỏ bàn tán gì thật làm người khác tò mò quá

" Lưu Mông công chúa của Hung Nô tìm được phò mã, là ai vậy ta "

" nghe nói triều đình không cho khai tên ra đâu, tin kín giữ gì ấy thật không hiểu "

Lưu Mông công chúa gả chồng, vậy là mệnh nước sẽ hết an nguy nếu nói vậy Cố Hữu sẽ được về nhà với nàng và mẹ

" mọi người Lưu Mông thật sự tìm được phò mã rồi sao? " Thiên Nhi chen vào đám đông

" đúng vậy, là một vị trong triều nghe nói xuất thân cũng ghê gớm lắm đấy tài giỏi vô cùng nhưng vua lệnh không được khai tên, chắc để hôm thành thân cưỡi ngựa cho dân tình được rõ ấy mà "

Cố Hữu chàng sắp được trở về rồi

Thiên Nhi là Thiên Nhi, nàng vô nhiễm vô tội sắp tới lại phải vì ái tình mà sa ngã.

Hoa lan nhụy trắng cành mềm

Sa chân Anh Túc, va vào kẽm gai"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 16, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trích dẫn+Giới thiệu truyện Ngược_Đoản cổ đạiWhere stories live. Discover now