Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện cưng chiều hết mực, tuy rằng mặt liệt ngàn năm không đổi, thế nhưng nhu tình như nước kia không thể không hay không biết không thấy.
Nói nhiều như vậy để làm gì, chính là nói trong mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chính là vợ nhỏ bé bỏng luôn cần được bảo vệ và nâng niu đó!
Cho dù đó là những tác nhân nhỏ như cái kiến con sâu, hắn cũng không chịu được đâu...
"Lam Trạm!!!! Lam Trạm!!!! Cứu với!!! Có gián!!! Lam Trạm, cứu em với!!!"
Chỉ cần Ngụy Vô Tiện hét thảm lên một tiếng, bất kể Lam Vong Cơ có đang làm gì sẽ liền xuất hiện, kể cả khi đang ngồi uống trà trước mặt Thúc phụ...
Thúc phụ vừa nhìn Lam Vong Cơ biến mất một cái vèo, chỉ chừa lại một câu: "Thất lễ!", quả thật bị tức đến điên rồi!!!
"Ngụy Vô Tiện!!!!!"
Giang Trừng ngồi bên cạnh chỉ biết ôm đầu...Lão anh nhà tôi sợ gián từ hồi nào chứ?
Giang Trừng phiền não chưa xong, lại quay qua nhìn thấy ánh mắt mong chờ đến lấp lánh của Lam Hi Thần, liền nổi khùng:
"Lão tử không sợ gián!!!!!"
Lam Hi Thần phụng phịu ra mặt, lão bà nhà mình thật hung dữ... Vợ nhỏ đừng giận nữa mà...
So với Lam Vong Cơ có một vợ nhỏ đáng yêu cái gì cũng sợ, Giang Trừng lại là người bị khuyết thiếu cảm giác sợ cực cao...
Lam Hi Thần ngao ngán thở dài.
Lại nói đến một tình huống khác:
Lần đó, vì trời quá nóng nên hai người mở cửa sổ cho thoáng khí, bị gián bay vào, Lam Hi Thần vẻ mặt có chút vui mừng đến biến thái nhìn chằm chằm Giang Trừng...
Giang thiếu trừng mắt lại với y...
Lam Hi Thần hai mắt sáng rỡ không thua được sao trời...
Giang Trừng càng điên cuồng trừng y...
Lam Hi Thần phụng phịu...sắp khóc rồi cơ...A Trừng a~~~
Giang Trừng mệt mỏi thở dài, ngọt ngào nhỏ nhẹ mà nói:
"Hoán ca~~~A Trừng sợ gián~" - Giang thiếu tự mình rùng mình, còn thêm hai tiếng sống động: "Huhu."
Nhìn Lam Hi Thần vui như bắt được vàng, đi bắt gián mà chẳng khác nào là đi trên chín tầng mây...Giang Trừng chỉ biết mếu máo...
"Thế giới này đáng sợ quá đi..."
Ở một diễn biến khác, Kim Lăng đại thiếu gia quen sống trong nhưng lụa, thế nên gián chính là một loài động vật đáng sợ nhất thế giới.
"Tư Truy!!! Có gián! Cứu em!!! Anh mau đến cứu em!!!! Không thì chia tay! Chia tay đó!!!"
Lam Tư Truy chỉ cần nghe đến đây liền xách đồ chạy, bất kể là đang trong giờ học hay đang làm thêm. Cũng may Lam Tư Truy nổi tiếng gia giáo, lại luôn siêng năng, cần cù, ngoan ngoãn, hiếu học, thế nên cũng dễ dàng được thứ tha. Quan trọng là xác suất để Kim thiếu gặp phải gián không thể nào cao, chứ không thì Lam Tư Truy tiêu đời.乁(⩾‿⩽)ㄏ
Ở một tình huống khác, Kim Quang Dao vừa thấy gián đã vừa khóc vừa nháo:
"Đại ca!!!! Cứu em!!! Có gián!!!"
Nhiếp Minh Quyết vừa nghe đã xuất hiện, nhanh chóng giúp Kim Quang Dao đuổi gián, còn rất mạnh mẽ giữ y bảo hộ sau lưng...
Nhiếp Minh Quyết nhìn tiểu tâm can nhìn mình với hai mắt long lanh cảm kích, rất không kiềm được hôn nhẹ trán y một cái.
Hắn tuyệt đối không nói ra mình đã từng thấy Kim Quang Dao lấy dép đập gián bằng một lực vừa phải, sau đó nắm râu bỏ vào thùng rác một cách nhanh gọn đâu...
Đối với Hoài Tang thì gián lại là một chuyện khác...
Lần đó Nhiếp nhị chạy đến Lam gia chơi, cho dù trên dưới Lam gia vừa nhìn thấy hắn là đã đau đầu, hắn vẫn mặt dày chạy đến phòng Lam Cảnh Nghi ăn bám.
Cho đến một ngày đẹp trời, Nhiếp Nhị phát hiện trong phòng có gián.
Hắn ngay tập lự khóc hu hu kêu cứu. Lam Cảnh Nghi vừa từ bên ngoài bước vào, nghe thấy liền đem con gián thả ra ngoài cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của Nhiếp Nhị.
Kể từ ngày hôm đó, Lam Cảnh Nghi thách Nhiếp Hoài Tang nếu dám bắt gián thì hãy bàn chuyện xa hơn, không thì chia tay sớm bớt đau khổ...
Nhiếp Nhị khổ tâm...huhu...
~~~~~~~~~
Hi mấy tình yêu ❤️, mấy tình yêu ❤️ cho tớ hỏi, lỡ ngủ quên qua luôn giờ học online thì nói gì cho ngầu?🤦♀️
Tớ còn 20 trang Lý chưa giải quyết xong nè.😭 Toán Lý Hoá Văn Sinh Anh đều có đủ.😭
Mọi người cẩn thận, ráng bảo vệ sức khỏe thật tốt nha.❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) Câu chuyện về gián
FanfictionĐồng Nhân Văn Hiện Đại Mèo: "Bởi vì là đoản nên hổng biết nói gì!" Chúc mọi người buổi tối lành.❤️❤️❤️