Nói rồi tên đó lao vào Yeonjun, hai tay ôm lấy hông và đẩy thật mạnh nhằm làm anh ngã xuống. Yeonjun liền húc đầu gối vào mặt tên kia, sau đó đấm vào mặt tên khác từ phía sau chạy lên.
Soobin đứng sau bức tường thì hoảng hốt, liền bấm số gọi Beomgyu rồi cũng chạy đến cạnh Yeonjun, phụ anh hạ gục vài tên.
- Soobin? Em làm gì ở đây thế?
Yeonjun quay sang hỏi Soobin sau khi đánh một cú trời giáng vào tên đang định đánh lén cậu.
- Bây giờ đâu phải lúc để nói chuyện này anh, em còn nhiều câu muốn hỏi anh lắm đó.
Một tên vớ được thanh sắt dài và to, nhằm lúc Soobin không để ý mà đánh thật mạnh vào vai cậu, Soobin vì đau mà ngã quỵ xuống. Yeonjun bên này đang cố hạ tên cao to nhất, thấy Soobin bị đau thì vội chạy gần lại đỡ cậu dậy, thấy Soobin khua tay nhẹ ý nói cậu không sao thì dặn cậu ngồi yên một chỗ, bản thân thì quay lại trận đánh.
Tuy nhiên, khi anh đứng dậy thì nhận ra mình đã bị bao vây. Số lượng phe kia ngày càng đông, mà bọn anh chỉ có hai người. Lần đầu tiên Yeonjun biết lo lắng là như thế nào, không phải anh sợ anh sẽ bị đau mà anh đang lo cho bên vai đang bị thương của cậu, nếu bị đánh thêm không biết cậu sẽ thành như thế nào nữa.
- Yeonjun, Yeonjun, Yeonjun._ Tên cầm đầu lăm lăm cây gậy trong tay, miệng liên tục lẩm bẩm tên cậu._ Cả hai chúng ta đều biết thứ tao cần, rõ ràng là vậy, và thứ đó chẳng phải mày sao? Đáng tiếc suốt chừng ấy năm... SAO MÀY KHÔNG NHẬN RA CƠ CHỨ??
Tên đó bỗng dưng hét lên, chỉ cây gậy vào mặt anh, vẻ xúc động hiện rõ lên mặt hắn. Soobin vội kéo anh ra đằng sau mình. Ô! Cậu nhớ ra rồi, tên này chẳng phải là Won Jeong Dal sao? Cái người mà từng là học sinh giỏi nhất của trường Il Sol? Cái người mà Soobin thần tượng một thời?
- Jeong Dal?_ Tiếng nói khe khẽ sau Soobin vang lên.
Yeonjun có hơi ló đầu ra, hơi bất ngờ nói.
- Nếu mày không thể bên tao, đành thế này thôi_ Hắn nhếch mép một cái, ánh mắt vụt qua một tia đau lòng_ Bọn mày, lên!
Bàn tay nhỏ nhắn của Yeonjun bám chặt lấy vai áo Soobin, nhỏ giọng trách cứ.- Sao em lại ở đây chứ, có biết nguy hiểm lắm không thế? Kéo em vào tình huống này, thật xin lỗi._ Yeonjun bối rối, nhỏ giọng, liên tục mắng Yeonjun, giọng anh nghẹn ngào, đôi khi dừng lại vì xúc động.
Soobin đưa tay ra đằng sau, vỗ nhè nhẹ tấm lưng của anh, không nói một lời.
-Này!!
Beomgyu từ phía sau bức tường cũ kỹ nơi Soobin từng trốn bước ra, theo sau là một vài người nữa.
- Lại là thằng quái nào nữa thế?_ Jeong Dal hắn không quay lại, nhưng khó chịu khua khua cây gậy của mình mà nói.
- Anh! Là Beomgyu.. Beomgyu đó._ Chất giọng run rẩy của một tên khá cao to làm Jeong Dal phải quay lại nhìn.
- Beomgyu? Đến đây làm gì thế?_ Hắn hỏi.
Cậu hất cằm lên theo cách mà mình cho là ngầu nhất, nói:
- Người của tao.- Bọn đó?_ Jeong Dal hướng cây gậy về Soobin và Yeonjun.
- Đúng.
- Cứ cho là hôm nay bọn chúng gặp may mắn vì có mày đi, thì sao chứ? Chuyện này đâu thể kết thúc dễ dàng chỉ vì mày nói đó là người của mày?
Chẳng biết Beomgyu nói gì vào tai Jeong Dal mà sau đó, hắn miễn cưỡng thả cả hai đi.
- Sao bọn nó biết mày thế?
Soobin lên tiếng hỏi khi cả ba đang ở nhà Yeonjun cùng vài ly nước mát lạnh.- Lúc trước có xử lý một vài vụ khá khó nhằn, nhờ đó mà quen được với anh Yeonjun đấy.
Beomgyu nhấp một ngụm nước nhỏ, nói tiếp:
- Còn nhiều điều mày chưa biết về tao lắm, Soobin à.Beomgyu kéo dài hai từ " Soobin à", lại còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt làm Soobin nổi hết da gà lên.
- Thôi tao về, hai người cứ ở đây mà tâm sự đi. Em về nhá anh Yeonjun. Moahh.
- Ừ em về._ Yeonjun cười cười, đáp.
- Cút đi._ Soobin thì cầm cái gối ngay cạnh mà ném vào người đang làm trò con bò kia.
------------------------
Tui định viết cái đoạn đánh nhau kia gay cấn lắm cơ, vậy mà nó lại thành ra thế đó TT
Truyện gốc được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d
BẠN ĐANG ĐỌC
/Soojun/ Je t'aime
FanfictionCâu chuyện theo đuổi tiền bối khoá trên của Choi Soobin. *Truyện chỉ được đăng tại Wattpad, vui lòng hỏi trước khi reup ở bất cứ nơi nào khác.