Chương 48

786 33 43
                                    

Sinh: Chiến, Chiến cố gắng lên em

Tấn Sinh vừa đẩy băng ca cùng bác sỹ vừa gọi tên cậu. Anh đang rất sợ, sợ mỗi lần phải đưa cậu vào bệnh viện trong tình trạng như thế này.

Y tá đóng cửa lại, Sinh một lần nữa đứng ngoài nhìn ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên. Sinh dựa vào tấm tường rồi trượt dài xuống nền lấy tay che mặt khóc. Sao em dại dột vậy Chiến, còn anh thì sao, còn con thì phải như thế nào. Em nói nhất định phải sinh nó ra mà.

Tiếng bước chân rầm rầm ngày càng tiến gần lại chổ anh. Là Tiến Dũng và Hoàng Đức.

Tiến Dũng đỡ Sinh đứng lên.

Dũng: Bình tĩnh, bình tĩnh không sao đâu, ở trỏng có bác sĩ lo.

Đức: Sao thế, sao nó lại tự tử

Sinh: Anh không biết, mọi chuyện đang rất bình thường. Trước khi anh xuống lấy đồ Chiến còn cười nói rất vui vẻ. Tự dưng lúc anh lên thì thấy như thế.

Dũng: Hay là có ai nói cái gì với nó không

Sinh: Em chặn hết rồi mà, hồi trưa anh Trường nói mọi thứ đều bình thường mà.

Vương: Dũng ở lại đây đi, Đức với Sinh đi theo anh vào đi anh hỏi tí chuyện

Cả hai vào phòng ngồi đối diện với Minh Vương. Y bình tĩnh nhìn hay người rồi ngỏ lời trước.

Vương: Anh đã theo dõi Chiến rất là lâu, với góc nhìn của một bác sĩ tâm lý. Anh cảm nhận được rằng, Chiến nó không bình thường lắm nên anh muốn hỏi hai đứa xem vì hai đứa ở gần nó nhất. Chiến nó có cái gì bất thường không.

Sinh: Chẳng hạn như là

Vương: Đêm trằn trọc khó ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi

Đức: Cái này nó có từ lúc mới mang thai rồi. Đêm chẳng ngủ được nhiều, cứ trở mình như lật bánh tráng.

Sinh: Gần đây thì em thấy Chiến không có tập trung. Em nói chuyện với em ấy nhưng Chiến không có nhìn em mà cứ nhìn xa xăm ở đâu đó.

Vương: Còn gì nữa không

Đức: Hình như hay khóc bất tử nữa, muốn khóc lúc nào khóc lúc nấy à. Nhưng mà nó im lặng không có la làng hay quậy phá gì cả

Vương: Nghiêm trọng vậy à. Sinh gần đây nó có cảm thấy đau ngực hay khó thở gì không

Sinh: Dạ có, em thấy bị thường xuyên luôn. Cứ bảo em xoa xoa ngực cho dễ thở

Vương: Nó đâu có làm việc nặng thì làm sao tim lại mệt thường xuyên như thế nhỉ

Sinh: Cái này em không biết nữa

Vương: Với những gì anh biết được và những gì hay đứa vừa kể thì anh kết luận được một điều. Chiến nó bị trầm cảm khi mang thai. Đã tới mức độ nặng rồi.

Đức: Không thể nào (lấy tay che miệng lại,nó không tin được những gì mình đang nghe)

Vương: Nó đã có dấu hiệu tại chúng ta không để ý. Anh sợ cả nó cũng không biết được là nó bị như thế.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ