Người ta hay bảo, tình yêu đi qua dạ dày. Thế nên để thắt chặt tình cảm với ai đó, thường một bữa ăn, một chén rượu là xong chuyện. Gia Tuệ chính là đơn giản mà nghĩ như vậy, có thể vì bản thân tình yêu của cô và Minh Vũ đa phần đều xuất phát từ dạ dày (!) thế nên điều đầu tiên của cái cô gọi là "Chiến dịch thắt chặt quan hệ" giữa cậu và anh trai mình không gì khác ngoài việc ăn một bữa cơm gia đình - một điều cô ước mình đừng tài lanh bày vẽ ra.
Minh Vũ thích đồ Tàu, món Nhật tạm chấp nhận, món Hàn tính ra nuốt trôi...riêng đồ Tây là nhai như nhai rơm! Hỏi cậu thấy ngon không, khẳng định cậu sẽ bảo nếu ngay khi bỏ vào miệng mà đem nhổ ra được, cậu làm liền ngay và luôn đó! Còn Gia Bảo thì 100% ngược lại. Anh ta mà đụng vào mấy món lẩu Tứ Xuyên hay vịt quay Bắc Kinh, tối hôm đó về sẽ nằm bẹp ở nhà cả ngày cho coi (vì ăn bao nhiêu sẽ tống ra hết bấy nhiêu). Trong khi đó, món Pháp món Ý gì đó, anh ta ăn một lần chắc sập cả nhà hàng của người ta quá. Hai con người ngược ngạo thế này thì đặt nhà hàng ở đâu bây giờ, chẳng lẽ buffet? Cả cậu và anh ta đều chúa ghét kiểu ăn này...thật mệt. Lục tung mấy trang mạng cả ngày mới tìm được một nhà hàng tương đối gần nhà, hơn nữa đồ ăn cũng rất ngon, đặt một bàn để cả nhà quây quần "hâm nóng tình cảm". Vậy mà giờ thì thành cái gì thế này?
Gia Bảo ngồi yên như pho thượng, nhã nhặn cầm dao nĩa ăn không nói tiếng nào. Minh Vũ chẳng chịu kém cạnh khi gọi toàn những món ăn cao cấp rồi ưu tư dùng đũa gắp từng sợi mì lên ăn theo đúng nghĩa đen. Toàn bộ cuộc trò chuyện đều do cô và Minh Hoàng miễn cưỡng tìm chủ đề, hai người kia ngoài "ừm" và "ừ" đều không nói thêm một tí gì cả, ngay cả nhân viên phục vụ cũng thấy cái gia đình bốn người này kỳ kỳ. Không khéo họ lại còn nghĩ đây là màn hai thằng đàn ông giành giật một người phụ nữ ấy chứ, xét cho cùng thì cô và Gia Bảo làm gì có chỗ nào giống nhau. Nếu không nói ra, khẳng định không ai đoán được cô và anh ta là hai anh em đâu.
- ...bao giờ cưới? - cô đang uống nước, đột nhiên Gia Bảo hỏi một câu cụt lủn khiến Gia Tuệ sặc đến hận không thể phun mưa vào mặt anh ta. Từ đầu buổi đến giờ không trò chuyện, mở miệng ra câu đầu tiên hỏi lại là một câu nhạy cảm thế này à? Giờ bảo cô phải trả lời anh ta thế nào đây?
- Chưa có ý định. - Minh Vũ lấy khăn khẽ lau miệng, làm cô chưa hết ngạc nhiên đã lập tức chuyển sang trạng thái hơi hụt hẫng. Gì chứ, cậu không cần phải dứt khoát đến vậy đâu. Nói một câu "đang suy nghĩ" không được sao. Gia Tuệ nhìn cậu khẽ xụ mặt, trong khi Minh Hoàng cũng không nhịn được phải bĩu môi biểu lộ thái độ đôi chút. Cậu nhìn cặp mẹ con mặt than kia chợt khẽ nuốt nước bọt. Chẳng lẽ lại làm sai gì rồi à?
- Ừm, cũng tốt, coi như cậu biết điều.
- Anh Bảo lo xa rồi.
- Loại như cậu lo gần không được.
Và cuộc đối thoại cũng chấm dứt ở đấy. Cô ngồi lẩm nhẩm đếm, cả tiếng rồi mà hai người đó chỉ nói với nhau có năm câu như thế. Những tưởng buổi ăn này thất bại thảm rồi, ai ngờ trước khi ra về anh hai cô lại khoác vai cậu rủ đi...nhậu! Còn đuổi cả cô và nhóc về nhà. Chẳng biết trước được là có gì hay ho không, nhưng thấy cứ vui vui thế nào ấy. Nói chung thấy hai người hòa thuận thế này cũng là điều tốt. Chỉ là hai người đó đi rồi, chợt Gia Tuệ lại thấy buồn. Chính là cái câu chưa có ý định cưới của cậu đó. Nếu cậu nói vậy trước đây để vui lòng anh hai cô thì Gia Tuệ có thể hiểu được, nhưng giờ cô đã nói rõ với cậu là Gia Bảo chấp nhận mối quan hệ của hai cô cậu rồi, vậy mà Ryu nhà cô đến khi được hỏi lại nói một câu xanh rờn như thế đấy. Biết rằng cậu không phải là người tệ bạc đến mức chỉ là chơi đùa với mình, nhưng cảm giác thất vọng là khó tránh. Hơn nữa, hôm nay là tất niên đó, cậu không thể để cô đón năm mới yên vui một chút sao. Ngày cuối cùng cuổi năm rồi mà còn thế này nữa, cậu nghĩ cho cô chút đi chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
RomansaCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...