1. Ấn tượng ban đầu là tên đại biến thái

13 2 0
                                    


- Mẹ, hình như nhà kế bên chúng ta có người chuyển đến.

Trương Hiểu Ninh giơ ngón tay cái hướng về căn nhà màu trắng qua cửa sổ phòng ngủ của cô. 

- Vậy sao? Thế thì con xuống đây làm món gì ngon ngon cùng mẹ rồi sang biếu người ta.

- Vâng, mẹ đợi con lát.

Trương Hiểu Ninh búi gọn lại tóc tai rồi gập lại màn hình máy tính khiến cô hoa mắt từ chiều đến giờ. Ây da, đáng nhẽ cô phải hưởng một kì nghỉ đông trọn vẹn. Dơ dở thế nào tên lớp trưởng hỏi thầy có cho bài tập về nhà không, vậy là thầy đáp ứng yêu cầu luôn. Đợi sau khi đi học trở lại, chắc không ít người muốn "hành" thằng cha đấy đâu. 

- Mà mẹ này, con trai cô Lục ngày mai sẽ sang nhà mình ăn cơm à?

Cô vừa bước xuống cầu thang, vừa ngó nghiêng nhìn vào nhà bếp hỏi mẹ.

- Đúng rồi. Tháng này cô ấy phải đi công tác nên nhờ nhà mình chăm sóc thằng bé. Hồi nhỏ nó dễ thương lắm, hai đứa cũng hay chơi với nhau nữa. Không biết con có nhớ không?

Vừa nói đến đây là chân cô bỗng khựng lại.

- Trời ạ. Mẹ xem, cũng qua gần hai thập kỉ rồi, với trí não này của con, e là ngay cả hình dáng của cậu ta con cũng chẳng nhớ. 

- Con bé này.... Chẳng phải con còn nói lớn lên sẽ cưới thằng bé đó sao?

Trương Hiểu Ninh trợn tròn mắt. 

- Mẹ! Con thật muốn quay trở về quá khứ để vả đốp vào mồm cái con nhỏ tên Trương Hiểu Ninh đã nói câu đó.

Thế mà kết quả cô nhận lại lại là tiếng cười ngặt nghẽo của mẹ cô. Mẹ, mẹ có còn là mẹ của con không vậy?

[20 giờ 5 phút tối...]

Chiếc xe tải chuyển đồ cuối cùng cũng rời đi. Trương Hiểu Ninh theo chỉ thị của mẹ liền bưng một đĩa bánh ngọt thơm ngon mang sang nhà bên cạnh. 

Suốt cả dọc đường, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại một câu hỏi: liệu họ có thích ăn bánh ngọt không nhỉ? 

Hay là thôi, không tặng nữa? Nhưng cũng không thể không tặng... Hừm, vậy là tặng hay là không tặng?

Chính vì nghĩ nhiều như vậy nên cô đã đến trước cửa nhà kế bên từ khi nào không biết. Thôi vậy, lỡ đến rồi thì tặng thôi.

"Cộc, cộc, cộc"

- Có ai không ạ?

Một phút, hai phút... và ba phút....

- Trong nhà có ai không?

Trương Hiểu Ninh từ bình thản đến nghĩ ngợi rồi đâm cáu. Gọi to như thế mà không ai ra mở cửa.

Loạt xoạt, loạt xoạt....

Để ý thấy tiếng động lạ phát ra gần đây, cô liền quay ngang quay dọc. Không phải chứ? Nghe nói khu này rất văn minh và an toàn mà, làm sao mà có trộm đạo ở đây được? Cầu trời là vậy.

Sau tiếng "loạt xoạt" thì có tiếng giày ở đằng sau lưng, khiến cho Trương Hiểu Ninh không khỏi rùng mình. Làm ơn, đừng đến đây. 

Thanh Xuân Của Tôi Là CậuWhere stories live. Discover now