Sợ hãi, hoảng loạn, hoang mang thảm thiết chính là cảm giác của Wendy lúc này.
Vui không? Mãn nguyện không khi đã thành công phá hủy cô như thế? Tại sao y lại đối xử với cô như vậy, cô hận y tới thấu xương.
Mải miết chạy, mải miết suy nghĩ, hai chân chệch choạng vô thức va vào nhau khiến cho Wendy lỡ ngã vào một cánh cửa căn phòng sát bên. Hét lên một tiếng, bởi vì không khóa nên toàn thân cô đã đổ ầm vào trong. Thoáng chốc một mùi tanh gỉ sét đánh thẳng vào mũi, cô cắn răng ôm chặt bàn tay trái run rẩy của mình, thẫn thờ nhìn về phía trước.
"W... Wendy?"
Đúng vậy, căn phòng Wendy không hẹn mà gặp chính là phòng chữa trị của Charles. Ngạc nhiên vì trông thấy cô gái tội nghiệp này đột ngột xuất hiện, cậu ngắc ngứ gọi tên và không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả Lyn đang đứng đối diện cũng phải giật mình trông theo.
Cả căn phòng sặc mùi huyết nhục như thể một nhà tù dùng để tra tấn phạm nhân. Wendy kinh sợ tính lùi ra sau thì bất giác khóe mắt chạm phải một thứ, đó là thân ảnh nhày nhụa nằm bất động trên chiếc giường mổ giữa đôi nam nữ nọ. Tuy cách khá xa nhưng cô cảm thấy người này có chút quen mắt, chỉ đáng sợ hơn một chút vì trên ngực trái đã được khâu lại thôi, xung quanh tay chân còn gắn một đống dây dợ đầy gớm ghiếc.
Cô không hề để ý tiếng gọi của Charles, đầu óc trống rỗng tới mức bản thân cũng chả nhớ nổi cậu chính là người đã ôm lấy cô, an ủi trước cơn ác mộng. Lồm cồm chống mình đứng lên, Wendy bộ dáng luộm thuộm chậm chạp bước tới chỗ cái người đang nằm trên giường mổ đó, càng tiến sát lại càng thấy quen.
Đôi mắt sáng quắc ngay lập tức căng mở thật lớn, cô hãi hùng lui thật nhanh về phía sau cho đến khi tấm lưng chạm phải bờ tường lạnh lẽo. Trượt một đường ngồi xuống, một tay ôm miệng, một tay run rẩy chĩa thẳng về phía trước, cô lắp bắp:
"Ro... Ro... ROSEANNEEEE!!!"
Charles nhíu mày nhìn Wendy đang hoảng hốt, cậu rất muốn chạy đến nhưng vẫn còn phải khâu nốt vết thương cho Roseanne. Cô ấy như vậy là sao? Cô ấy quen biết cô gái này ư?
Lắc lắc đầu như không dám tin mà hét lớn, cô nghẹn ngào khóc nấc lên, nước mắt thi nhau lăn dài xuống làn da tái nhợt thiếu sức sống. Đó là Roseanne mà, con bé bị làm sao vậy, cái tình cảnh đáng thương kia do đâu mà có?!
Nhưng bất kể có lắc đầu và trốn tránh tới mức nào thì Roseanne cũng không thể ngồi dậy và cười đùa như trước kia nữa. Tại sao, chỉ vừa có vài ngày thôi mà?
Joyann à, cứu chị với.
Seline à, cứu tớ ra khỏi đây đi.
Làm ơn, nhanh lên...
--------------♤♤♤-------------
Đồng dạng lúc này, bên trong phòng riêng trên tầng ba, Katherine vẫn chưa hề biết chuyện gì. Cô chỉ đang cặm cụi băng lại vết thương trên tay cho Justin, không gian yên ắng ngột ngạt tới mức tiếng tuyết rơi lả tả bên ngoài cửa sổ cũng có thể tường tận nghe được.
Ngón tay thon mảnh tinh tế nhẹ nhàng quấn từng vòng băng chồng lên nhau, cho đến khi không nhìn thấy vệt máu đỏ nữa thì cô mới kết thúc bằng một cái thắt nút. Rũ mắt nhìn xuống bàn tay đã từng tổn thương mình đó, Katherine bỗng nở một nụ cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...