Tiêu Chiến mở mắt, chăm chú nhìn bình truyền dịch treo trên đầu, không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ từng giọt nước rơi.
Miên man nhìn một lúc lâu, thế rồi mỉm cười.
Tiêu Chiến bật cười thật lớn, cuống họng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn run rẩy, đau rát đến cháy cổ nhưng vẫn không ngăn được ý cười mất kiểm soát nở rộ trên môi.
Thứ cảm xúc này nảy sinh từ tuyệt vọng, đâm sâu vào lòng, đem con người ta vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Cậu không hoài nghi là mình có phải đang phát bệnh hay không nữa, bởi vì đối với cậu chuyện này đã chẳng còn quan trọng. Điên cũng được, bình thường cũng tốt, chỉ cần có thể khẳng định cậu ấy còn sống.
Hơn nữa, còn là sống một cuộc đời tôn quý vương giả, không bao giờ phải chịu thêm một chút tủi nhục nào nữa, không cần phải sợ có kẻ dám phản bội mình.
Cho nên, cậu cực kì vui vẻ. Vui tới mức dù cho câu nói đầu tiên truyền tới trong trí nhớ khi cậu mở mắt tỉnh dậy, chính là một lời nói kia.
"Cậu đáng để hận sao."
Không đáng...
Một kẻ rẻ tiền hèn mọn như tôi, đáng để hận sao.
Không thể nào.
Sớm nên biết, nỗi oán hận đó đã khắc ghi vào cốt tủy, sâu nặng tới mức một khi đối mặt với người đó, cậu sẽ sợ hãi đến tột cùng chẳng biết phải làm sao mới có thể chuộc lại tội nghiệt.
Từ tay truyền tới cảm giác tê dại đau buốt, Tiêu Chiến thất thần hồi lâu, nhìn chằm chằm cổ tay băng bó kín mít của mình.
Trong thời gian không hề lâu, ba lần bảy lượt giống như một kẻ yếu ớt nhu nhược đơn độc nằm trong bệnh viện, cậu hoài nghi phải chăng chính mình đã nằm đến phát nghiện rồi. Hóa ra lên một khi đã phát bệnh, lý trí sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, việc đả thương bản thân dễ như trở bàn tay, thậm chí cũng chẳng còn nhớ được chút đau xót nào vào thời khắc điên cuồng ấy.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, mệt mỏi thở dốc, cổ họng rát khô muốn tìm uống chút nước. Cậu khẽ nhổm người muốn ngồi dậy, không nghĩ đến vừa cử động đã dẫn đến vài người từ bên ngoài bước vào.
Những người này mặc đồ trắng nhưng không đeo bảng tên, cũng không có mác tên bệnh viện.
Đã có sáu năm tôi luyện thuần thục, giờ phút này chỉ đơn thuần là một cái liếc mắt cậu cũng có thể nhìn ra vấn đề. Những người này căn bản không phải người của bệnh viện, mà một căn phòng đơn xa hoa bài trí tinh xảo này, có lẽ cũng không chỉ đơn thuần là phòng bệnh.
Vị bác sĩ đứng đầu khẽ mỉm cười lễ độ hỏi, "Cậu Tiêu, trong người có chỗ nào khó chịu không?"
Tiêu Chiến yên lặng lắc đầu.
"Phiền cậu để tôi kiểm tra qua một chút." Ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu tỏ ý để y tá bên cạnh tiến đến.
Tiêu Chiến vừa toan mở miệng hỏi, nghĩ cũng không dám nghĩ tới sẽ bị hai người y tá kia đột ngột giữ chặt lấy hai tay. Người đàn ông tự xưng là bác sĩ kia tiến đến, cầm một chiếc đèn pin nhỏ vạch mở mi mắt của cậu, ánh đèn sáng chói cứ như vậy xông thẳng vào đồng tử khô khan mỏi mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...