Chương 37: Em yêu anh

2.9K 139 20
                                    

Jungkook nặng nề khép lại cánh cửa, chậm chạp thay đôi dép lê. Cả căn nhà đều tối đen, trời đã khuya, hẳn là các anh cũng ngủ rồi. Hôm nay tâm trạng cậu không ổn, chỉ muốn lặng lẽ tự đi tự về thế thôi.

Cậu đang định đi về phòng lại phát hiện một bóng người ngồi ngoài ban công.

Ánh trăng đêm nay không quá sáng, chỉ vừa đủ tỏ tường hất lên bóng người anh, in xuống nền nhà những vệt đổ dài. Chẳng mất mấy giây để Jungkook có thể nhận ra đó là Taehyung.

Không có gì đặc biệt cả, là do trái tim mách bảo là người kia vậy thôi.

Jungkook không trở về phòng ngay, cũng không đi đến chỗ anh, lặng lẽ đứng lặng ở đó, dựa người vào vách tường, nhìn bóng người hao gầy kia ngồi ngoài ban công.

Giữa hai người bọn họ cách nhau một lớp rèm lụa mỏng bay bay.

Quả thật là Taehyung đang ngồi đó, trên một chiếc ghế đơn lấy từ phòng ăn. Anh ngồi tựa vào lưng ghế, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời với mảnh trăng khiếm khuyết cùng mấy ánh sao mong manh. Dưới bầu trời ấy là cả một thành phố xa hoa rực rỡ ánh đèn. Đêm của Seoul so với ban ngày lại càng lấp lánh hơn, lấp lánh đến mức khiến người ta nhiều khi quên bẵng đi mất ánh trăng trên bầu trời kia.

Có thoảng đôi khi, có một ai đó vô tình ngẩng đầu lên bầu trời, bất ngờ cảm thán, tại sao đột nhiên đêm nay lại xuất hiện mặt trăng.

Chẳng có ai hay, thật ra, vốn dĩ mặt trăng vẫn luôn đều đặn xuất hiện, thay mặt trời tỏa ánh dịu xuống nhân gian; chỉ là, giờ đây, ánh đèn đã che khuất nó mất rồi.

Ai cũng vội vã, ai cũng chạy theo những đẹp đẽ ảo mộng, rồi bỏ quên đi mất bình dị vốn dĩ vẫn luôn nằm ở đó.

Bên tai Taehyung văng vẳng tiếng ngân nga của một giọng hát thiên thần.

"Người là ánh dương lần nữa tỏa rạng đời tôi

Là những cơn mơ thuở ấu thơ tái hiện**"

Anh ngắm nhìn vầng trăng khuyết thiếu kia, lại nghe thấy cả tiếng trái tim khuyết thiếu của mình. Trăng khuyết rồi sẽ tròn, nhưng trái tim thiếu sót của anh liệu có thể lành lặn lại không?

Taehyung không dám nghĩ tiếp.

Khi mà tình cảm anh trao cho người kia đã trở thành một phần của trái tim, vậy thì nó sẽ chẳng bao giờ trở về được nữa. Và trái tim anh cả đời đều sẽ khuyết thiếu thế thôi.

Những lời Yoonji nói với anh lúc ban tối như vọng ngược lại. Gõ từng nhịp từng nhịp vào những lớp sóng cuộn trong lòng anh.

Taehyung thu chân lên ghế, vươn tay tự ôm lấy chính mình.

Cơn gió mùa thu se lạnh thổi qua, vòng tay của anh lại càng chặt.

Kèm cửa khẽ bay bay.

Bóng dáng Taehyung lay động trước mắt Jungkook.

Taehyung luôn như vậy. Đẹp đẽ và vô thực.

Khiến cho người ta rung động, nhưng cũng không dám mạo phạm tới anh.

Jungkook nhìn chiếc bóng biến động của anh, gom nhặt tất cả những ưu tư và yêu thương của mình lại, chậm rãi bước từng bước đi về phía ban công.

[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ