Chương 3

300 25 6
                                    


Sau một đêm buông thả cho bản thân mình hôm nay ngược lại Tiêu Chiến dậy sớm hơn thường ngày vừa chớp mắt vài cái anh nhận ra mình đang ở trong chính căn nhà của mình. Nghĩ một chút anh cũng biết là ai đưa anh về đây. Vừa ngồi dậy điện thoại vậy mà vang lên tin nhắn *anh dậy chưa? Sợ anh đau đầu em có pha ly trà gừng đấy. Đồ ăn em mua luôn rồi anh hâm nóng lại nhé.* Tiêu Chiến nhìn đồng tin nhắn lại nhìn số điện thoại anh vẫn là không nhớ nỗi bản thân đã lấy số cậu bạn nhỏ kia lúc nào.. cầm lấy điện thoại sửa lưu với tên《Bạn nhỏ Vương》 bản thân lại không tự chủ khóe môi nhếch lên một chút. Sửa soạn lại bản thân đi xuống lầu dùng bữa sáng của bạn nhỏ kia để lại.

Về phần Vương Nhất Bác đêm qua vì ở lại nhà anh ngủ sofa có chút ê lưng. Vừa đi vào công ty tay vỗ tấm lưng nhỏ của mình liền bị Quách Thừa ở đâu nhảy tới
"Chủ tịch Vương thân yêu hôm qua cậu đi đâu ăn chơi dữ lắm hay sao mà giờ đau lưng rồi nha?"

"Nhiều chuyện lo chuyện của cậu đi."

"Lo chứ.. Vương thiếu hôm qua giao tất cả cho tôi mà làm có kịp đâu chứ?"

"Hừm?"

"Vương Nhất Bác cậu khai thật đi hôm qua cậu gặp mỹ nhân nào?"

Vương Nhất Bác đến nhìn cũng không thèm nhìn người bên cạnh mặc kệ cậu ta luyên thuyên hai người cũng đi tới thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch mới nhếch môi thốt ra một câu làm người bên cạnh căm phẫn
"Người nhà cậu không chê cậu phiền sao?"

Thang máy cuối cùng cũng lên tới tầng cao nhất của công ty thì mở ra cậu đi vào phòng làm việc của mình cũng không quên bồi thêm một câu
"Đem hồ sơ hôm qua vào phòng."

Quách Thừa mặt méo mó đứng bên ngoài cửa làm một loạt hành động quái dị cũng may là tầng này chỉ hai người chứ không cậu cũng chẳng biết bản thân mình bị đưa vào khoa thần kinh bao nhiêu lần nữa. Liếc mắt ai oán liếc nhìn tập hồ sơ trên tay một lần nữa nheo mắt nhìn vào người phía trong cánh cửa kia. Bất ngờ bị giọng nói lạnh lùng phá vỡ
" Cậu còn định đứng đó đến khi nào?"

Quách Thừa a một tiếng mở cửa đi vào đập vào mắt là cảnh tượng khó tin. Vương Nhất Bác không làm việc... Vương Nhất chăm chỉ Bác cư nhiên hôm nay không làm việc tài liệu chất núi ấy vậy mà cậu ta lại ngồi bấm điện thoại trên môi còn treo ý cười ngọt.. Thiên a..đây hẳn là Quách Thừa cậu nhìn lầm đi. Vương Nhất Bác nghe tiếng mở đã lâu mà không nghe người lên tiếng.. đừng dọa ma cậu nha.. Vương Nhất Bác cậu sợ ma đó.. Cậu hơi e dè ngước lên thì thấy tiểu trợ lý kiêm bạn thân của mình đang trầm ngâm suy tư gì đó liền lạnh giọng
"Trợ lý Quách ăn tiền công ty nhiều đến ngán rồi?"

.....

" Không muốn làm việc thì viết đơn đi."

"Vương Nhất Bác cái tên khốn nhà cậu dám đuổi lão tử."- Quách Thừa tiếp thu xong câu kia liền la lớn.

...

Không khí trong phòng lúc này như tụt xuống âm độ.. Quách Thừa nhanh tay đặt tài liệu lên bàn cười hì hì

"Chủ tịch Vương rộng lượng yêu thương nhân viên tí đi mà.. Trợ lý như tôi làm gì có gan mà không làm việc chứ đúng không nào..."

(Bác Chiến) Hạnh Phúc Của Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ