một

2.5K 208 32
                                    

___

Giữa ngày xuân sang tôi đợi em,

Nếu em không tới,

Tôi muốn tuyết lại rơi.

----------------------

"Jung học trưởng!" Nữ sinh gọi nam nhân cao gầy đang bước đi phía trước.

Nam nhân xoay đầu, ánh nắng ngày xuân ấm áp chiếu vào đỉnh đầu cậu, mái tóc đen sẫm dính một đường viền vàng lấp lánh, đôi mắt hơi nheo lại cười, chứng tỏ chủ nhân đang trong trạng thái tâm tình rất tốt.

"Làm sao vậy?" Nam nhân tên gọi Jung học trưởng phát ra âm thanh dễ nghe.

"Em thích. . ." Nữ sinh còn chưa nói hết câu, một cái bóng đen từ khúc quanh lao ra.

'Phanh!' là tiếng thân thể nặng nề va vào nhau vang lên.

Jung Hoseok bị đụng ngã trên mặt đất, còn người kia thì đang chôn trong ngực cậu.

Người nọ muốn chống tay tự đứng dậy, lại không ngờ bị hụt đà. Căn bản không đủ sức chống đỡ nổi cơ thể mình, lần thứ hai té ngã trong lòng Jung Hoseok.

Jung Hoseok xoa xoa bờ ngực bị công kích tới tận hai lần, muốn nhịn đau dìu người nọ đứng lên.

Người nọ cũng đã tự lực cánh sinh từ dưới đất bò dậy.

"Anh không sao chứ?" Jung Hoseok nghe thấy âm thanh của mình khó khăn từ lồng ngực truyền ra.

Đoán chừng là bị tụ máu rồi, Jung Hoseok nghĩ.

"Chẳng có chuyện gì mà cũng tự dưng đứng chắn giữa đường." Không nhận được câu trả lời cần thiết, chỉ nghe được một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thẳng qua tai.

Jung Hoseok ngốc lăng nhìn mái tóc đen đen mềm mềm, người nọ từ dưới đất nhanh chóng nhặt lên tập tài liệu và cặp mắt kính đen theo kiểu cổ điển, bước qua người cậu mà đi.

Chỉ để lại một mùi sữa thơm thoang thoảng.

Choáng váng.

Tiểu công chúa cao lãnh từ đâu tới?

À,

Không đúng.

Là tiểu vương tử.

(một)

"Jung học trưởng! Anh không sao chứ! ?" Nữ sinh chạy đến đỡ Jung Hoseok dậy.

"À, anh không sao." Jung Hoseok vỗ vỗ bụi trên quần, bất động thanh sắc rút cánh tay bị nữ sinh nắm ra.

"Vừa rồi em gọi anh có chuyện gì?"

"À. . . Thực sự thì . . Không có gì ạ." Nữ sinh ở trong lòng khe khẽ thở dài một hơi, xem ra ông trời không muốn để cho cô tỏ tình rồi.

"Vậy em về sớm một chút, gặp lại sau nhé." Jung Hoseok cười cười, vẫn là một Jung học trưởng ôn nhu mê người.

Nơi khúc quanh.

Min Yoongi mới rồi như một mũi tên lao ra đụng ngã người khác đang đứng hít từng ngụm khí, một bên thở dốc một bên lấy tay ghì chặt lồng ngực mình.

HopeGa|Trans√• Viết lên một chữ 'Yêu'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ