Tôi quay đầu lại, tóc lòa xòa che hết tầm nhìn tôi bèn cột nó lại. Nhíu mày nhìn vị mỹ nữ trước mặt. Quần áo nhà Gryffindor hừm quả bưởi này nhìn khá quen mắt nhưng tôi không nhận ra. Bạn bí ẩn đó thấy mặt tôi nhăn nhúm như táo bón liền cười lên, điệu cười khinh bỉ ra mặt. Liếc mắt khắp căn phòng, Mary ( Ngô: bợn nào không hiểu hãy quay lại từ đầu đọc ) lại nhìn chăm chú vào tôi :
- Tao là Mary , mày có thể quên tao sao. À mà tao quên kẻ như mày xứng nhớ tên tao. - cô gái nào đó khinh khỉnh cất lời. Tôi nhíu mày suy nghĩ kĩ cái tên vừa nghe được. Tôi nào có tạo nghiệp đâu mà nghiệp quật đến tận mặt nè. Tôi cười khẽ, lấy lại sự bình thản :
- Xin hỏi quý cô này, cô là ai vậy?. Mắc mớ gì đến đây phun nước bọt vào mặt tôi? - Tôi khẽ lấy tay phủi vào không khí đầy ý cà khịa. ( Ngô: Đó thím nào kêu khó đọc giờ ô kê chưa ) Mary tức đến đỏ mặt, cổ nhanh tay lấy đũa :
- Brachia bindo ( bùa trói ) - Mary cười lớn, nụ cười nanh ác. Ai da cô nàng nào ngờ tôi lại nhanh tay nhanh mồm hơn. Hí hí không uổng công đi cà khịa bao nhiêu năm :
- Emancipare ( đảo bùa trói ) - Tôi khẽ quay đũa, cô nàng này cũng khá là tài năng. Tôi cắn răng, vết thương ở chân vẫn còn nhói dù đã lành. Đương nhiên ngã từ chổi với độ cao 10m cơ mà, mồ hôi tứa ra. Trách tôi ngày trước không chịu lo mà học phát âm mấy cái câu chú gì đó đi mà cứ mải ham chơi. Chịu đựng cơn đau tôi nhanh chóng vung đũa khi Mary chưa kịp phân bua :
- Bewitched sleep ( bùa ngủ ) - Tôi cười mà mồ hôi rịn đầy trán. Kéo cô nàng bất tỉnh nhân sự ra ngoài, tôi nhẹ nhàng đóng cửa sau khi không thấy ai ở quanh. Nhưng những chuyện nãy giờ vô tình lọt vào mắt của Albus Dumbledore, ông ta khẽ nhắn mắt miệng lẩm bẩm :
- Lucian Molfoy à! ..- Dumbledore nhíu mày cái rồi lặng lẽ rời đi.
--------------------------------------------
Sau vài ngày chữa trị, tôi đã có thể thanh thản tham gia cuộc sống hằng ngày như bình thường. Điều đầu tiên tôi làm là tung tăng về .....................cho mồn lèo ( hoàng thượng ) ăn cơm, mấy ngày không có tôi chắc nó đói thối háng trong phòng rồi :)). Bước vô căn phòng lâu ngày vắng chủ, tôi nhẹ nhàng dịu dàng bước về phía con mồn lèo đang nằm phơi háng trên giường. Đẩy con bé một cách ' nhẹ nhàng hết sức có thể ', tôi tự tin nói rằng mình là một con sen ' có tâm ' nhất hệ mặt trời. Giở cuốn sách Tom tặng mà nghìn năm ẻm đợi mòn xương mà không được lên sóng. Con chữ bay lượn khắp não tôi mà không thấm gì được tí nào. Ngước mắt ra ngoài cửa sổ hiện đang là giờ cấm, cảnh đêm tĩnh lặng có rất nhiều thần bí. Nằm phịc xuống chiếc giường rộng rãi cho hai người nằm mà không để phần một tí nào cho con mều.
- Meo~~- Tiếng con mèo kêu lên đầy oán thán tăng thêm phần kinh dị cho màn đêm. Tôi thở dài trùm kín chăn, NGỦ ! Chuyện gì tính sau.
-----------------------------------
Ngô : Đổi cách viết cho mấy thím không bị lé mắt OvO
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Harry potter ] Liêm sỉ là một thứ khó giữ !!! [ Drop ]
RastgeleMột đứa yêu tiền và đam mê cái đẹp bùm phát xuyên qua Harry Potter. Nghiệp dồn dập và không có cách nào tránh khỏi Thiên ơi bất công quá. Và với độ tạo nghiệp và nghiệp quật như cơm bữa nó sẽ ra sao mời các thím đón đọc. Được sáng tác bởi Ngô Cp : V...