nhánh tầm gửi cuối cùng còn treo lơ lửng trên thân cây táo gai rơi xuống, yeh shuhua tự hỏi liệu thứ cảm xúc sai trái chết tiệt này cũng sẽ dần lụi tàn có phải hay không?"khốn kiếp."
yeh shuhua nghĩ mình điên rồi, điên vì cái nóng hừng hực như dung nham chảy dọc trong huyết quản, nơi dục vọng đang cháy bừng lên như ngọn lửa nuốt chửng lấy tâm hồn nàng. cho dù biết điều đó là sai trái, nàng cũng không cách nào cấm ngăn thứ xúc cảm làm lu mờ đi lý trí của mình lúc này.
nàng muốn ả, cần ả.
thật đáng xấu hổ, nàng lại một lần nữa hiến dâng bản thân cho quỷ dữ, để mặc những ngón tay xinh đẹp cùng môi lưỡi nóng bỏng của ả trêu đùa trên khắp cơ thể mình. những khoái cảm bất tận mà ả mang lại đều như nâng nàng lên tận cùng trời mây, mà đôi khi yeh shuhua tự hỏi, nếu nàng rơi xuống từ những tầng mây đó, liệu seo soojin có một lần nữa dang đôi cánh đen rộng lớn của ả, từ dưới mặt đất đón lấy nàng? nực cười thay, yeh shuhua lại là người biết rõ ả cũng chỉ tìm đến nàng để thỏa mãn dục cầu của chính mình, để trêu đùa lý trí ngày một tàn suy của kẻ bầy tôi đang dần sa vào vòng tay của quỷ, làm gì có cái gọi là bảo bọc yêu thương, che chở như nàng vẫn hằng mộng tưởng.
đầu óc bỗng trở nên mụ mị mơ hồ, yeh shuhua cảm nhận từng đợt sóng trào bao bọc lấy cơ thể. ả từ bên dưới nâng lên khuôn mặt nhìn nàng, ánh mắt yêu nghiệt sắc lẹm như thể muốn thiêu rụi cả vũ trụ bao la, bên môi còn vương lại chút ẩm ướt hờ hững nhếch lên đầy mời gọi. đôi đồng tử của nàng khẽ dao động, đột nhiên trong đầu liền có một ý nghĩ, rằng nếu đến ngay cả nhánh tầm gửi yếu ớt cũng có thể giết chết một vị thần, thì có lẽ ánh mắt, đôi môi, và những ngón tay thon dài mềm mại của ả đã đủ khiến nàng vạn lần chuyển kiếp.
cảm giác tê dại truyền đến từ cổ, đáy mắt thấy seo soojin khẽ liếm môi, rướn người gặm lấy cái cổ kiêu hãnh của nàng. ả mạnh mẽ để lại một dấu hôn và gọi đó là hình phạt nhẹ nhàng dành cho kẻ đã dám lơ là khi ả hành sự. nàng khẽ khàng ngâm lên một tiếng, rồi vội vàng mím chặt môi mình. seo soojin nhìn nàng đầy châm chọc, tay lúc nào đã ở giữa hai chân yeh shuhua trêu đùa, cắn môi nhả ra thanh âm mị hoặc lòng người.
"là do em mất tập trung, hay là do tôi làm quá tốt khiến em lửng lơ đây, shuhua?"
"tôi....hmm..."
nàng muốn đáp lời, muốn bảo ả ngậm miệng, thế nhưng lời thoát ra khỏi cổ họng lại trở thành những tiếng nỉ non. vành tai nóng hổi bị đôi môi ẩm ướt của ả miết lấy, nàng nghe tiếng ả thì thầm thứ ngôn ngữ nào đó giữa tràng cười khúc khích, hệt như vị lãnh chúa ăn mừng một chiến thắng vẻ vang. giọng ả mềm mại lãnh lót rót vào tai khiến nàng như ngây dại chìm đắm trong vực sâu vô đáy.
yeh shuhua không đáp, môi mỏng khẽ rít lên từng hồi. một tay nàng đặt trên vai ả, nhắm nghiền, buông xuôi hưởng thụ những xúc cảm mãnh liệt mà người nọ mang đến, cảm thụ sự chiếm hữu của ả dành cho nàng, cho dù đó chỉ có thể là những mộng tưởng mà nàng hằng mong mỏi, nàng cũng nguyện lòng hiến dâng bằng trọn trái tim.
"tình cảm quả là thứ ngu ngốc chết tiệt."
-------------
đi loanh quanh dọc bờ cát, tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ cùng những làn gió thanh dịu thật khiến nàng dễ chịu. cầm trên tay nhánh tầm gửi đã sắp úa tàn, nàng mặc nhiên để những con sóng cuốn lấy chân váy trắng tinh, cứ thế bước đi trong vô thức. bầu trời chẳng có lấy một vì sao, chỉ có ánh trăng sáng rực soi mình trên mặt biển, bỗng có quang phổ màu xanh nhàn nhạt bao bọc cả bầu trời, rồi thấp dần tiến đến vị trí của nàng. từ ánh sáng nhàn nhạt đó, một thân ảnh quen thuộc dần dần bước ra, ôm lấy yeh shuhua.
mùi hương thuần khiết của tử đằng hương, mái tóc suông dài ánh bạc, ngũ quan xinh đẹp ngút ngàn. đường đường là một đại thần, đứng trên vạn người, thế nhưng giờ đây khi ôm lấy yeh shuhua, cho miyeon lại không thể ngăn lại những giọt lệ như pha lê trong suốt đua nhau đổ đầy qua mi mắt.
"miyeon?"
"sao chị lại khóc?"- nàng đưa tay vuốt lấy tóc chị, giọng điệu ân cần dịu dàng, khác hẳn với cách nàng cùng ả đối đáp. cho miyeon lắc đầu nguầy nguậy, chị càng siết chặt hơn cái ôm, chôn mặt vào bả vai yeh shuhua. rồi chợt có cái gì đó ánh lên, cho miyeon như không tin vào mắt mình nữa, chị ta bỗng thấy lòng mình đau nhói, run rẩy cho tay nâng lên từng thớ tóc của nàng.
"em thay đổi rồi. shuhua."- tóc của nàng, thứ đã từng có duy nhất một màu đen tuyền, mượt mà như suối, thứ mà nàng đã từng rất tự hào về nó. mái tóc đen mà chị yêu nhất, nay đã có đôi chỗ bắt đầu biến thành những lọn tóc xanh óng ả. vẫn rất xinh đẹp, nhưng đã không còn là nàng nữa.
yeh shuhua rủ xuống mi mắt, chẳng dám đối diện với chị. kể từ khi nàng bước chân rời khỏi quầng sáng thần, sa vào vũng lầy mang tên tình ái, mái tóc đen của nàng đã dần chuyển sang sắc xanh, ngay cả nàng cũng chẳng một lần dám nhìn chính mình trong gương. quang phổ của nàng cũng dần bị thay thế bởi thứ ánh sáng có màu đỏ tím, thay vì sắc xanh trong trẻo như khi còn là một tiểu thần. nàng đang trở nên giống ả, đó là cái giá mà nàng phải gánh chịu.
"sao chị đến được đây?"- lảng tránh đi cái nhìn mất mác từ vị đại thần, yeh shuhua khẽ dời bước, nàng hướng người về phía ánh trăng, chân đung đưa những bọt nước biển. lãnh địa của ả cách khá xa so với quầng sáng thần, gần như là nửa đại dương, hơn nữa lại còn được bao bọc bởi kết giới, nàng thắc mắc cho miyeon có thể bắt gặp nàng bằng cách nào.
"ta đã đi dọc đại dương để tìm em, shuhua, những tinh linh đã chỉ cho ta cách tìm ra kết giới, ta cảm nhận được quang phổ của em, cho dù nó chẳng còn giống như ngày trước." cho miyeon bước đến bên cạnh nàng, chị vẫn một mực dịu dàng như nước, như cách chị đã nâng đỡ yeh shuhua suốt quãng đường nàng trưởng thành, tận mắt chứng kiến tiểu thần ngây ngô lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mình ngày một lớn khôn, cho đến cả khi nàng rơi vào lưới tình của ả rồi cất bước rời đi, cho miyeon vẫn như vậy yêu thương nàng. cho dù, yeh shuhua cảm thấy nàng không xứng đáng với điều đó.
"shuhua, em theo ta trở về có được không?"
[TBC]
-----------------------
xin lỗi mọi người vì mình là một con người thích đào hố, nhưng cái fic này không dài đâu =))) cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé qua nó <3
mình nói nhỏ là mình sẽ bỏ rơi Venice :'>
BẠN ĐANG ĐỌC
Ab Imo Pectore || sooshu/mishu
Fanfiction"tình cảm là thứ ngu ngốc chết tiệt" Ab imo pectore - lời từ tận trái tim ta.