Nhiều tuần nhiều tháng trôi đi. Tôi cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ cảm giác về làm người. Kể từ tháng tám năm ngoái tôi đã phải duy trì hình dạng con chồn này rồi. Lâu lâu mới len lén trở về hình người được. Vì vậy thật may mắn khi ngày này cuối cùng cũng tới, tổng kết năm học... đại loại vậy.
Trong năm học này, năm học đầu tiên của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy xảy ra rất nhiều chuyện kỳ dị nhưng điều may mắn là Draco không sao cả, tôi và cậu đều an toàn.
Đầu năm học với sự bất ngờ của 'cậu bé sống sót' Harry Potter và tài năng tầm thủ thiên phú. Lễ Halloween với sự tấn công của quỷ khổng lồ làm nên bộ ba nhà Gryffindoor. Kỳ nghỉ đông chán ngắt nhưng ít nhất tôi làm quen được với tất cả mọi thứ ở Hogwarst, các bức tranh, hồn ma... họ đều biết tôi. Màn phá luật hơi ấu trĩ của Draco có xu hướng tự dính bẫy. Việc nhìn thấy một sinh vật tuyệt trần bị hút cạn sinh lực trong rừng cấm. Bộ ba Gryffindoor còn gây bất ngờ nữa vào cuối năm học khi thăm nhập vào khu vực cấm ở cầu thang nào đó mà ngài Albus từng dặn dò đầu năm, tôi đoán họ sẽ bị trừ điểm. Tôi còn trực tiếp nghe lời kể về một 'chiến công lẫy lừng' của Ronald Weasley vào mấy hôm trước.
Hogwarst khoác bên ngoài là vẻ trầm mình của thời gian, bên trong lại là từng tốp học sinh với những tính cách dáng vẻ cùng thân phận khác biệt.
Hôm nay trong nhà ăn treo đầy các thể loại màu sắc và trang trí phong cách Slytherin. Màu xanh lục và xám bạc chạy dọc quanh, tôi hào hứng nhìn cờ hiệu to tướng của nhà. Slytherin liên tiếp dành cúp nhà nhiều năm liền, bao nhiêu năm tôi cũng không rõ chỉ biết là Parkinson từng nói qua.
Nói chung hôm nay ai ở Slytherin cũng trông vui vẻ, huynh trưởng Rough không thể hiện rõ nhưng chắc anh ấy cũng mong chờ khoảnh khắc gặt hái thành quả này.
Nhưng không ai ngờ, sau màn phát biểu dài dòng của giáo sư Dumbledoor là một vài câu nói khiến toàn bộ Slytherin muốn trầm mình bỏ đi.
Năm nay Slytherin không giành được cúp nhà, là Gryffindoor. Vào phút cuối, hiệu trưởng cộng cho Gryffindoor rất nhiều điểm. Việc này với tôi rất vô lý.
Đầu năm ông ấy dặn đủ điều, giờ học sinh làm sai lại còn khen ngợi. Khen ngợi lòng dũng cảm của họ, ngài Albus đang làm việc mâu thuẫn với lời nói đầu năm của bản thân. Tôi nhìn trân trân vào mớ đồ trang trí thay hình đổi dạng ở sảnh và phòng ăn.
Năm nay Gryffindoor có thể dành chiến thắng nhưng hiệu trưởng dường như đã gạt đi công sức của toàn bộ Slytherin. Tôi không biết chi tiết việc gì đã xảy ra tại phòng bí mật kia nhưng thật sự đáng để Gryffindoor nhận về nhiều điểm như thế vào phút chót ư?
Tôi nhớ Draco bị huynh trưởng và chủ nhiệm nhà khiển trách vô cùng nặng nề, vì làm mất đi năm mươi điểm. Là người chịu trận chung, tôi biết nó nặng nhẹ thế nào. Họ gằn giữ từng điểm, vô cùng nghiêm túc để chiến thắng.
Slytherin không chấp nhận điều đó, họ hãnh diện với nỗ lực của bản thân. Cho nên tất cả mọi người đều rời đi, chủ nhiệm nhà cũng rời khỏi đó.
Các quý cô và tất cả học sinh năm nhất đều nuốt nước mắt vào, kiêu hãnh rời khỏi nơi không thuộc về mình.
Họ không thất bại, chỉ là có người giành được may mắn. Nhưng may mắn không thể kéo dài, chỉ có nỗ lực mới nói lên tất cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Harry Potter: Chồn Và Rồng Nhỏ
Roman pour AdolescentsTác giả: Faye Andromeda Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, giả tưởng, phép thuật, học đường... Tình trạng: Đang tiến hành _ _ _ _ _ _ ["ở câu chuyện này..."] Ngày 1 tháng 9, năm 1991. "Đó là thú cưng của giáo sư, cậu không trả à?" "Không, mình sẽ giữ...