Hàng xóm mới của tôi không biết nói. Sau một tuần chuyển đến đây, tôi phát hiện ra bí mật này. Lúc đầu mới gặp cậu ấy thì người chủ động bắt chuyện là tôi. chỉ vì cậu ấy là một cậu trai rất xinh xắn và yên lặng.
Trong suốt mười sáu năm trong đời, tôi chưa từng thấy đứa con trai nào xinh xắn đáng yêu như cậu ấy, tóc đen tuyền, da trắng như tuyết, mi mắt luôn dịu ngoan mà rũ xuống, che đi ánh sáng nhẹ nhàng nơi đáy mắt.
Giống.... Tôi nghĩ, giống như nàng công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích của nhà văn Andersen, tóc đen như gỗ mun, nước da trắng như tuyết.
Nhưng công chúa thì có một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, còn cậu ấy xưa nay không mở miệng nói chuyện, chỉ có thể đứng ở từ xa, rất xa mà bố thí cho tôi một cái cười mỉm.
Mới đầu tôi còn nghĩ rằng là do cậu không thích tôi, sau này mới phát hiện, đối với ai cậu ấy cũng như vậy. Chỉ đứng từ xa mỉm cười, không đến gần, không hé miệng.
Một tuần, đủ để tôi cùng hàng xóm lắng giềng quen mặt, rồi thím Lý ở đầu phố nói cho tôi biết: Thằng bé ấy từ lúc đến đây chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, thím cũng chưa bao giờ thấy người lớn nhà thằng bé, chắc là một đứa nhỏ bị câm lẻ loi một mình.
Lúc thím ấy nói câu này thì vẻ mặt thổn thức đồng tình, còn trong lòng tôi chỉ thấy một nỗi tiếc nuối nhè nhẹ.
Một thiếu niên xinh trai như thế, ấy vậy mà lại bị câm.
Thì ra cậu ấy không phải công chúa, mà chỉ một chàng tiên cá bé nhỏ đáng thương.
Chỉ có bề ngoài xinh đẹp lộng lẫy, nhưng mãi mãi không thể biểu đạt nội tâm của mình.
Thủ tục chuyển trường đến cuối tuần thì giải quyết xong, tối sắp sửa ở lại thành phố xa lạ này tiếp tục học lớp 11.
Dù rằng, trước khi dọn nhà đều chào tạm biệt với tất cả bạn bè và chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đứng trước trường mới, lớp mới, bạn mới, tôi không thể tránh khỏi có đôi chút gượng gạo. Vì thế khi ở trong lớp mới nhìn thấy người quen, gần như không hề có tý nào do dự, tôi lựa chọn đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu ấy.
Mặc dù...cũng chỉ mới quen có một tuần, thậm chí chưa từng nói dù một câu, nhưng ít ra cũng tính quen biết đúng không!
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi nhỏ cậu ấy một chút: – Này.
Cậu ấy giương mắt lên đối diện với tôi, tròng mắt bên dưới hàng lông mi nhỏ dài phản xạ ánh mắt mặt trời hiện lên màu vàng nhàn nhạt, gần như là màu hổ phách trong suốt. Đôi mắt ấy khảm trên gương mặt với ngũ quan thanh tú xinh đẹp hiện lên vẻ đẹp phi giới tính.
Công nhận cậu ấy là một cậu chàng xinh trai, lần thứ hai tôi phải công nhận điều đó.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rốt cục hình như nhận ra tôi chính là tên hàng xóm mới chuyển đến, bèn cười nhẹ nhàng với tôi.
Tôi đáp trả bằng một cái cười mỉm.
Người ngồi phía sau đá đá vào ghế tôi, tôi quay lại, bạn nữ đó tỏ ra lén lút nói với tôi rằng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Little Boy Mermaid [ Edit | Eunhyuk x Donghae ]
FanfictionĐó chính là chàng tiên cá bé nhỏ của tôi, cậu không nói lời nào, chỉ im lặng mỉm cười nhìn tôi.