Sáng Chủ Nhật

280 46 1
                                    

Kabuto tỉnh giấc trong cái nắng sớm mai.

Những bông hoa trên bệ cửa sổ lay lay theo cơn gió nhẹ, tấm rèm cũng theo đó mà khẽ đung đưa.

Hôm nay là Chủ Nhật.

Cậu ngồi dậy, để cơn buồn ngủ vơi đi bằng sức nóng của ánh bình minh.

Không việc gì phải vội vã vào một buổi sáng thế này.

Kabuto với quả đầu tổ quạ đi vào nhà vệ sinh, rồi trở ra với hình tượng cậu sinh viên ngành y đẹp trai lai láng.

Cậu bước xuống tầng một, đến nhà bếp chuẩn bị buổi sáng.

Được một lúc, cửa phòng mở. Có tiếng bước chân đến gần nơi cậu bận rộn.

- Chào buổi sáng, Kabuto.

Giọng nói khàn khàn quen thuộc thổi bên tai.

- Chào buổi sáng, thầy Orochimaru. Và thầy làm ơn đừng áp sát vào người em khi em đang nấu cơm, rất nguy hiểm.

Kabuto đẩy cái đầu của ai kia sang một bên. Orochimaru lùi lại vài bước, cũng không có ý định sẽ rời khỏi.

- Em dậy sớm thế. Hôm nay là chủ nhật mà.

- Chủ nhật cũng phải ăn sáng, thưa thầy.

Kabuto đáp.

Không việc gì phải bận rộn vào một sáng chủ nhật, nhưng có vài việc vẫn phải làm như là nấu cơm hay chăm con rắn không biết tự lo cho bản thân này.

Cậu và Orochimaru đã sống chung trong căn nhà này hơn năm. Kabuto đã quen thuộc nếp sống không ra gì của lão chủ nhiệm.

Nếu cậu không làm bữa sáng, trăm phần trăm là lão sẽ bỏ qua luôn.

Kabuto chợt nhớ về năm nhất, cái hồi cậu vừa đặt chân vào cổng trường Y. Có lời đồn về lão giáo viên khó tính (vài người còn bảo là biến thái). Cậu cũng sợ lắm mà đùng một phát lão thành chủ nhiệm lớp cậu.

Lần đầu gặp, Kabuto đã bị cặp mắt hổ phách của lão hấp dẫn.

Rồi vẻ ngoài đạo mạo, tính cách thất thường bí ẩn...

Nói lão là thần tượng của cậu lúc đó cũng không quá.

Nhất là sau khi gặp biến cố, chính lão đã thu nhận cậu, cho cậu một mái nhà.

Cơ mà mọi hình tượng đều đổ sụp theo từng ngày sống cùng lão.

Thì ra thầy Orochimaru cũng có lúc thế này thế kia.

Tính cách phập phồng khó chịu là vì trường kì thức khuya nên mệt mỏi, khó ở.

Vẻ ngoài đạo mạo, nhưng khi đối mặt với mấy lọ ống nghiệm liền trở nên cuồng nhiệt đến ngu ngốc.

Còn về lời đồn biến thái... là do đầu lưỡi lão bẩm sinh đã dài lại còn thích trò liếm môi!!

Kabuto nhưng lại thích Orochimaru thế này hơn. Chân thật gần gũi, không còn cảm giác xa xôi vượt tầm với.

Những hồi ức thú vị bất giác khiến cậu mỉm cười.

- Trứng chiên hôm nay có gì đặc biệt? Sao em cười hớn hở vậy?

Orochimaru buồn chán nửa nằm ra bàn đợi cái ăn. Từ ngày có Kabuto sống cùng, lão chợt thấy cậu giống bảo mẫu hơn là sinh viên nhiều lắm.

Bữa sáng lão phải ăn mới được bước ra cửa.

Trưa nào cậu cũng đến văn phòng hoặc phòng thí nghiệm của lão để đảm bảo hộp bento đã được giải quyết sạch sẽ.

Tối mười giờ cậu sẽ cắt điện, lôi lão đi ngủ cho đủ giấc.

Chưa kể mỗi hai tiếng cậu sẽ nhắn tin nhắc lão uống đủ nước.

Nói thì nói thế chứ lão cũng tận hưởng sự săn sóc của Kabuto.

Đã rất lâu rồi không ai quan tâm đến lão như vậy.

Kabuto đem thức ăn bày ra bàn, không quên nhắc nhở lão ngồi thẳng lưng.

- Gần đây thầy thấy em ngày càng giống một người.

- Ai vậy thầy?

- Mẹ thầy.

Kabuto đẩy kính, ngồi xuống, bắt đầu ăn.

- Em giận à?

Orochimaru nghiêng đầu muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu hiện tại.

- Không, chỉ là em thấy mình giống ai đó khác hơn là mẹ thầy.

- Ai thế?

Kabuto cười mà không đáp.

Con sâu tò mò trong bụng lão bị câu lên, ngứa ngáy không chịu được.

- Rốt cuộc là ai?

- Người này thầy cũng biết mà.

Kabuto để lão theo hỏi một buổi sáng, kiên quyết không hé thêm lời nào.

Bởi cậu biết nói ra lão sẽ giận cậu mất.

"Nhìn em hệt như chồng tương lai của thầy đấy!"

- Hết -

🎉 Bạn đã đọc xong [Naruto][KabuOro] Sáng Chủ Nhật 🎉
[Naruto][KabuOro] Sáng Chủ NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ