liếc nhìn cánh cửa đang lách cách mở ra, hoá ra nàng về rồi. tôi đợi nàng cả ngày trời, thật mừng vì nàng đã về với tôi.
hiện tại đã là 2 giờ sáng của ngày mới, nàng thậm chí còn chẳng tỉnh táo, nàng lại say xỉn nữa rồi. nhưng không sao, ít nhất thì nàng đã về.
nàng loạng choạng từng bước đến bên tôi, như tìm được bệ đỡ, nàng ngã vào lòng tôi một cách thô bạo.
"ôi Chúa tôi! soojin của tớ, cậu đã đi đâu vào cả ngày hôm nay? cậu lại say rồi đấy, soojin."
tôi dang tay đỡ lấy nàng dìu vào ghế sofa trong nhà. cơ thể tuy có chút đau nhức vì va chạm vừa rồi cùng nàng nhưng nếu nàng thấy dễ chịu với điều đó thì tôi sẽ không có chút phiền lòng nào cả.
nàng mơ màng áp môi mình lên môi tôi, cắn mút lấy chúng một cách hung hăng nhất có thể.
"soyeon, cậu nói quá nhiều."
"được...tớ sai, soojin cậu ổn chứ?"
tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi giúp nàng gỡ bỏ giày dép cùng những thứ vướn víu bên ngoài.
"jinjin, gọi tớ là jinjin!"
tôi ái ngại nhìn nàng. tôi biết nàng say rồi, khi nào nàng say nàng cũng bắt tôi gọi nàng bằng cái tên đấy cả.
có lẽ...đó là tên người nàng yêu đã gọi nàng khi trước.
"soojin, bình thường cậu sẽ cáu gắt nếu tớ gọi cậu như thế. chẳng phải cậu cấm tớ sao?"
nàng bật người dậy, đôi mắt ánh lên tia hằn hộc nhìn tôi. một lần nữa, phải, là thêm một lần như những lần trước, nàng hung hăng bóp lấy cổ tôi vật trên chiếc sofa. nàng hét lên đầy tức giận.
"tôi bảo gọi tôi là jinjin!"
tôi không chống cự, tôi biết nàng đang say và vì thế mọi hành động của tôi bây giờ đều sẽ là vô nghĩa đối với nàng. và như một thế lực nào đấy phù trợ, mỗi khi nàng say xỉn nàng lại khoẻ mạnh phi thường, vì thế cho dù có cố tôi cũng không thể vật nổi lại nàng.
nàng cắn răng đay nghiến nhìn tôi, bàn tay nàng không hề giảm đi lực. cổ tôi đau đớn quá, nhưng tim tôi còn đớn đau hơn gấp trăm lần. tôi không thở được.
nàng thấy tôi không nói gì, càng không có phản kháng thì dần buông tôi ra. tôi cảm thấy cơ thể mình bây giờ như tan chảy, hoàn toàn vô lực, tôi đã tưởng mình chết rồi.
nàng ôm tôi vào lòng, để đầu tôi tựa vào trong ngực nàng. tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, có thể nghe thấy trái tim nàng thổn thức. tôi nghe giọng nàng nghẹn ngào, phải, nàng khóc.
"tớ xin lỗi, soyeon...đừng ghét bỏ tớ..."
"soyeon...tớ nghĩ tớ điên rồi."
tôi đưa tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai yếu ớt của nàng, vuốt nhẹ từng cái trấn an lại tâm tình.
"đừng lo, soojin. kể cả khi cậu chỉ xem tớ là thế thân cho yeh shuhua thì tớ vẫn yêu cậu."