Chương 4

551 37 1
                                    

"Là cậu."

Hạ Lăng hoảng hốt mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiết Húc.

Thiếu niên miệng ngậm ống hút, con ngươi đen nhánh thản nhiên liếc nhìn cô, hừ lạnh một tiếng xem như đáp lại.

Hắn để ý cô rất lâu rồi.

Ở ngõ bên cạnh có một siêu thị tiện lợi, hắn vào đấy mua sữa, chớp mắt đã nhìn thấy cô.

Cô gái nhỏ đeo balo màu hồng, đi hết ngõ này tới ngõ khác, quẹo trái quẹo phải, ngó ngó nghiêng nghiêng, hẳn là lạc đường.

Có vài lần cô đi lướt qua, lại dường như không nhìn thấy hắn, đầu cúi thấp tiếp tục đi, hết sức chuyên chú, bộ dạng coi trời bằng vung làm người ta nổi giận.
https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Hạ Lăng tỏ vẻ vô tội, cô thật sự không phát hiện ra hắn, cho nên lúc này mới có thể kinh ngạc như vậy, cô nhìn thấy trên người hắn chỉ có bộ đồng phục học sinh, lời còn đang suy nghĩ liền thốt ra: "Chân của cậu khỏi rồi?"

Ánh mắt cô không khỏi liếc tới bên chân phải của hắn, theo lý mà nói, trên người hắn bị thương, cô không thể trốn tránh trách nhiệm, cảm thấy thẹn trong lòng, cất giọng ôn tồn hỏi thăm: "Đã có thể đến trường đi học sao?"

"Đúng vậy, nhờ cô ban tặng." Tiết Húc ngoài mặt cười nhưng bên trong lại không, thanh âm tuy mềm mại nhưng có thể nghe ra được tư vị trào phúng, hắn hút xong ngụm sữa cuối cùng, giơ tay lên, một đường vòng cung hoàn hảo, hộp sữa chuẩn xác rơi vào bên trong thùng rác.

Không nghĩ lại nhìn thấy khuôn mặt chán ghét này, hắn hơi nhích chân phải, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

"A, xin chờ một chút!"

Hạ Lăng sớm đã để ý tới phù hiệu trường gắn trên bộ đồng phục học sinh của Tiết Húc, dòng chữ trường trung học Hoa Đức màu đỏ rất rõ ràng.

Nói cách khác, hắn học cùng trường với cô!

Hạ Lăng đuổi theo, nở nụ cười tiêu chuẩn, "Cậu có thể chỉ giúp tôi đường đến trường được không? Hình như tôi bị lạc rồi."

"Đừng có bắt chuyện với tôi." Tiết Húc không chút nào cảm kích, thanh âm lãnh đạm mà lười nhác, "Không muốn chết thì cách tôi xa một chút."

Bỗng nhiên, một chiếc Bentley màu trắng từ phía sau chạy tới, không một tiếng động dừng ở bên cạnh bọn họ, một người đàn ông mái tóc hoa râm, ông quản gia bước xuống xe, cúi đầu nói với Tiết Húc: "Cậu chủ, nếu không đến trường sẽ bị muộn mất."

"Biết rồi." Tiết Húc thờ ơ gật đầu đáp lại một câu, vài sợi tóc mềm mại theo cử động của hắn mà rũ xuống che khuất đuôi lông mày, hắn đến liếc mắt cũng không thèm để ý tới Hạ Lăng ở bên cạnh, dứt khoát chui vào xe.

Hạ Lăng buồn bực, cô vốn đang định đi theo phía sau hắn đến trường, dù sao đều đi cùng một đường, hắn không muốn nói cho cô biết cũng không sao.

Vậy mà không nghĩ đến hắn thế nhưng lại ngồi xe đi.

Tư bản chủ nghĩa thật đáng sợ.

"Cô gái, nhìn dáng vẻ này của cháu chắc cũng  là học sinh, là trường nào vậy? Ta có thể thuận tiện chở cháu một đoạn."

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ