Một lời đã định

170 1 0
                                    

Năm ấy, Hoàng Đế ban chiếu đại xá thiên hạ, Lục Dịch được khôi phục chức vị, lại là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, lại là Lục Đại Nhân của Kim Hạ.

Ngày tháng sau này của hai người có thể nói là vui vẻ. Tuy rằng không đến mức vô lo vô nghĩ, nhưng chí ít cũng không cần đặt nặng chuyện cơm ăn áo mặc. Đối với một bổ khoái Kim Hạ đồng lương ít ỏi, trước đây còn phải canh cánh chuyện nuôi mẹ già cùng đại thiếu gia Lục Dịch với hàng đậu phụ lề đường, thì cuộc sống hiện tại đã đủ để nàng thỏa mãn cười lớn rồi.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, lương là của Đại nhân, thưởng cũng là của Đại nhân, tiền của Đại nhân cũng là tiền của Lục gia thôi, liên quan gì đến Viên Kim Hạ kia? Giả dối mà nói, chỉ đơn giản là Lục Đại Nhân sau những tháng ngày thanh tịnh đã buông bỏ được bản tính khó ở và có phần keo kiệt của mình mà hào phóng vung bạc cho Kim Hạ. Còn thành thật mà nói, chính là ba năm trước vẫn là Viên Kim Hạ, ba năm sau đã không đợi được mà trở thành Lục Phu Nhân rồi.

Tuy nhiên, ngoài vấn đề tiền bạc vốn không đáng bàn đến của Lục Đại Nhân thì án oan của Hạ gia vẫn luôn là một nút thắt đối với mọi người, cũng là vết thương chưa từng khép miệng trong lòng Kim Hạ. Ngày ấy, dù là khi Hoàng Thượng phán án tử hình, hay là khi Hoàng Thượng hạ lệnh miễn chết, và kể cả khi Hoàng Thượng ban chiếu đặc xá cho Lục Dịch, Người cũng chưa từng đề cập đến việc giải oan cho Hạ gia. Kim Hạ đã từng hận Hoàng Thượng rất lâu, vì Người thà để Hạ gia chết oan uổng cũng không muốn bỏ xuống sự tự phụ của mình.

Nhưng đến cuối cùng, Kim Hạ cũng chờ được Lục Dịch. Chờ được ngày Lục Dịch không còn cố chấp với những tội lỗi của Lục Đình mà hổ thẹn, chờ được ngày Lục Dịch có thể đối mặt với nàng về chuyện của Hạ gia, chờ được giây phút Lục Dịch ôm lấy nỗi uất ức đè nén đến thương tâm của nàng mà đau lòng.

"Hoàng Thượng là bậc Đế Vương, Người tự phụ tới nỗi chưa từng một lần nhận sai, dù là với bất kỳ ai hay vì bất kỳ điều gì. Nhưng khoảnh khắc được đặc xá, ta dường như đã thấy được Người buông xuống một nửa lòng tự tôn của mình. Bởi vì việc ta được thả cũng chính là một lời minh oan cho Hạ gia. Rằng Hạ gia vô tội, rằng ta vô tội. Ta không biết chuyện Người mơ thấy cha ta là sự thật hay chỉ là một cái cớ, nhưng có lẽ đều không quan trọng nữa. Hoàng Thượng ấy à, Người có thể gạt cả thiên hạ, cũng không cách nào lừa dối chính mình."

Đúng vậy, chúng ta đều không cách nào lừa dối chính mình!

Hoàng Thượng băng hà rồi. Lục Đình qua đời rồi. Ông nội Hạ Nhiên, cha, mẹ cùng già trẻ lớn bé nhà họ Hạ cũng không sống lại được.

Trong trận chiến này, Lục Dịch vô tội, mà nàng cũng vô tội.

***

Viên Kim Hạ sau khi trở thành Lục Phu Nhân đã hoàn toàn trái với kỳ vọng của mọi người, không ở phủ làm một Phu nhân hiền lương thục đức mà kiên quyết chạy đến Cẩm Y Vệ làm trợ lý cho Chỉ Huy Sứ, hay nói cách khác chính là phu quân của nàng - Lục Dịch. Không chút do dự mà quẳng lại toàn bộ chuyện nhà cửa cho quản gia, còn uy hiếp nếu như Lục Đại Nhân không đồng ý, Tiểu Gia nàng liền chạy đến Lục Phiến Môn làm bổ khoái, xem Lục Đại Nhân có cần chút mặt mũi này hay không.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Một Lời Đã ĐịnhWhere stories live. Discover now