Chap 41

2K 101 5
                                    


"Đây là đâu? Sao tối om thế này?... Kim, Kim đâu rồi."

John lần mò xung quanh mình tìm Kim nhưng chỉ thấy sàn đất lạnh lẽo.

Miệng bị dán băng keo, mắt bị bịt bằng vải đen, tay và chân bị chói chặt, không có cách nào để di chuyển.

Đột nhiên có tiếng mở cửa. Anh nín thở vài giây, chờ đợi.

"Tỉnh rồi?" giọng nói đầy vẻ nam tính vang lên.

"Giọng nói này, nghe quen quá." anh nghĩ trong đầu.

Tiếng bước chân của người đó ngày càng gần anh hơn.

Xoẹt. Miếng băng keo được tháo ra đồng thời khăn bịt mắt cũng được kéo xuống.

Tiếp xúc với ánh sáng một cách bất ngờ, anh nheo mắt lại. Phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, đặc biệt là người trước mặt.

"Benz!" anh ngạc nhiên. "Không phải mày đã..."

"Không ngờ đúng không?" hắn cười lạnh, vỗ vài cái lên mặt anh. "Mấy tên canh gác không phải là khó hạ gục."

"Mày!"

"Nhờ chúng mày mà giờ đây tay trái của tao đã bị liệt, chân trái thì bị què. Tất cả đều là nhờ phúc của chúng mày." ngữ điệu của Benz tuy bình thường nhưng anh có thật nhận thấy trong mắt hắn đang có ngọn lửa cuồng nộ.

"Kim đang ở đâu?"

"Cậu ta sao? Hiện tại đang ở một nơi rất yên tĩnh, thơ mộng, ấm áp và ngọt ngào."

"Mày mau thả cậu ấy ra. Cậu ấy mà có chuyện gì, tao giết chết mày."

"Yên tâm, tao sẽ chăm sóc cậu ta thật chu đáo, thậm chí là còn tốt hơn mày nhiều." nói xong, Benz đứng dậy, đá vào bụng anh một cái, quay người bỏ đi.

"Khốn kiếp." anh chửi rửa một tiếng.

...

Mew và Gulf sau khi đọc được tờ giấy đã gọi ngay cho Fam. Chưa đầy 10 phút sau, cô đã có mặt tại nhà hai người.

"Chuyện là thế nào?" Fam hỏi.

"Lúc chị gọi điện, em đã sang nhà P'John nhưng cửa mở, trong nhà không có ai. Đến khi quay trở về thì Gulf nhặt được tờ giấy này trước cửa." anh đưa tờ giấy cho Fam.

"Chết tiệt." cầm tờ giấy, Fam vo tròn lại, tức giận nói với đàn em đằng sau. "Dù phải lục tung cả đất nước Thái Lan này cũng phải tìm cho được John và Kim."

"DẠ."

Ngồi lại nhà Mew một lát thì Fam đi về. Để cho an tâm hơn, cô đã để lại vài đàn em canh giữ cho hai người.

Màn đêm dần buông xuống, bao trùm lên toàn thành phố.

Mew và Gulf sau khi ăn xong thì lên giường, chuẩn bị đi ngủ.

"Tại sao mới yên ổn được một thời gian đã xảy ra chuyện rồi." cậu nằm trong vòng tay anh, buồn rầu nói.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngoan, ngủ đi." anh siết chạy vòng tay ôm cậu hơn, khẽ vỗ vào lưng cậu.

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ