“Đây là đâu?”
Minho ngồi dậy giữa một cánh đồng lúa, màn đêm lạnh giá phủ lớp sương dày khiến anh có chút rùng mình vì lạnh, anh đứng lên, quan sát xung quanh, nơi đây như trải dài bất tận không mọt điểm dừng. Anh nheo mắt nhìn phía xa, có một cái chòi nhô lên, chẳng biết đi đâu về đâu anh đành tới chỗ chòi đó nhờ sự giúp đỡ. Càng bước, tầm nhìn của Minho càng giảm sút, anh tò mò đưa tay sờ đôi mắt.
“Không có áp tròng ư?”
Anh nghĩ chắc tại mình không đeo áp tròng nên mới mờ như vậy, anh mặc kệ và tiếp tục đi về chỗ chòi đó, cơ thể anh bắt đầu xuất hiện những vết bầm dập, anh cảm thấy uể oải hẳn đi, muốn gục xuống nhưng không được, đến khi có thứ gì đó cứa ngang chân anh kèm theo tiếng vang của một cây súng, anh mới khuỵa người xuống đau đớn. Miệng anh trào ra một chất lỏng chả rõ màu sắc, anh ho vài cái rồi ngước lên nhìn, anh đã chạm cái chòi đó, nhưng mọi thứ lại lờ mờ trong mắt anh, cái chòi, đó không phải thứ anh đang chạm, thứ mà anh đang sờ…
"Le..e..Mi..n..ho.."
"Han..! Jisung?!"
Anh lấy lại thị lực của mình, điều cuối cùng anh nhìn thấy…là cậu..Han Jisung, người anh yêu nhất nằm bất động trên vũng máu của chính mình.
"M..in..ho…CỨU EM..!"
______________________
Minho bật dậy, đôi mắt mở to tròn, đồng tử chỉ nhìn thẳng một điểm, anh thở dốc, đôi bàn tay run rẩy không ngừng, mồ hôi chảy dài thành hàng.
-Minho?! Tự nhiên ngồi dậy vậy?! Nửa đêm mà…Ôi vãi?! 4 giờ sáng?! Dậy chi ch…A?!
Anh dùi mặt mình vô lòng cậu, ôm chặt thật chặt như sợ mất cậu vậy, cậu đang khó hiểu về hành động của anh thì anh bật khóc, không phải kiểu thút thít đâu mà òa lên luôn ấy, cậu chẳng hay biết gì về con ác mộng anh vừa mơ thấy, chỉ bất lực xoa mái tóc, vỗ vỗ vào lưng dỗ anh.
-Nào, nín đi Minho, anh đâu phải con nít đâu, ngoan…
Thế là cả hai cứ duy trì cái thực trạng đó đến 5 giờ sáng.
Những ngày sau đó, cậu liên tục thấy anh ghi chép cái gì đó vào cuốn sổ, cậu có hỏi nhưng anh chỉ ôm cậu vào lòng rồi nói: “Công việc ấy mà!” Cậu lắc đầu nhưng cũng chẳng hay nói gì, quay lại làm việc, anh càng ngày càng kì lạ, lúc trước anh có hay đè cậu ra và hành cậu tới nhừ xương, bây giờ chỉ có nụ hôn vào trán hoặc má đi kèm đó là câu chúc ngủ ngon, lắm lúc cậu không chịu nổi nữa bay qua hỏi anh: “Hôm nay mình làm được không?”, anh không trả lời, hôn môi cậu rồi đi vào phòng làm việc.
________________________
-Changbin hyung có hay thế với cậu không? Yongbokie.
Jisung nhâm nhi tách trà nói với Yongbok.
-Lâu lâu thôi, ai cũng có bí mật mà, kệ anh ấy đi.
Yongbok cười, rót thêm trà cho cậu. Cậu thở dài, trườn ra mặt bàn chán nản, đã 9 giờ tối rồi mà anh vẫn chưa đi làm về, nên cậu rủ Yongbok qua chơi cho đỡ chán. Đám mèo thì con nào cũng ngủ, khung cảnh yên tĩnh đến rợn người.
-Trễ vậy rồi sao anh Minho chưa về nhỉ?- Yongbok
-Chịu, thường thì hay về lúc 7 giờ, mà về trễ thì sẽ điện báo nhưng hôm nay thì không thấy cuộc gọi gì hết!- Jisung
-Ừ…- Yongbok
-Uống bia không?- Jisung
-Okee- Yongbok
Cậu đi tới chiếc tủ lạnh mini đặt trong quầy, ngó ngang ngó dọc đều không thấy một lon, cậu lại thở dài, kêu Yongbok canh giúp tiệm, cậu mặc chiếc áo khoác, cầm ví rồi chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhất.
Lấy 4 lon xong tính tiền, thao tác rất nhanh nên tác giả tôi đây khỏi phải tả chi tiết làm gì.
Đang đi đến cái ngỏ, bỗng đâu ra 3, 4 thằng giang hồ xông ra, bịt mồm cậu, thằng to nhất có nguyên hình xăm con rắn lấy dây thừng buột chân tay cậu, cậu cự quậy mãnh liệt nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, một thằng tẩm thuốc mê lên một chiếc khăn rồi đưa cậu ngửi, thuốc ngấm quá nhanh khiến cậu chìm ngay vào giấc ngủ.
Ở một thế giới khác, anh căng người, ngáp ngắn ngáp dài, ngẫm nghĩ chắc giờ này cậu đã đi ngủ rồi, anh cầm sấp tài liệu, rời khỏi chỗ làm với tâm trạng thoải mái.
Về tới tiệm, Jisung không thấy mà lại thấy…cả đám bạn của cậu, thấy anh, Yongbok hoảng loạn chạy đến.
-Anh Minho! Jisung, cậu ấy có đi với anh không vậy ạ?!- Yongbok
-Jisungie? Anh không gặp em ấy, có chuyện gì sao?- Minho
Yongbok kể tất cả mọi chuyện trong nước mắt và tiếng nấc, anh nghe vậy liền đen mặt. Yongbok vì quá lo lắng và sợ hãi, cậu chả còn sức lực để đứng vững phải dựa vào anh để thăng bằng, anh kíp thời đỡ được cậu, vội đưa cậu cho Changbin chăm sóc.
-Em đã gọi cảnh sát chưa?!- Minho
-Em gọi rồi! Nhưng họ bảo phải mất tích trên 2 tiếng thì họ mới vào cuộc!- Hyunjin
-Bọn cảnh sát làm ăn kiểu gì vậy?!- Minho
Anh đấm một cái vào tường, cơn ác mộng đó không sai, nó đã cảnh báo anh về vụ bắt cóc mua chuộc, nhưng anh lại quá bất cẩn, anh không chia sẻ việc này với cậu, bây giờ đã quá muộn, anh cần phải hành động ngay trước khi mọi việc diễn biến tệ hơn.
-Anh nhờ các em một việc! Gọi Bangchan và Jeongin tới đây càng nhanh càng tốt!- Minho
To be continued...Tui quay lại rồi đây (>v•)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Straykids][Minsung]Người Tiền Bối Thân mến
RomanceNhẹ nhàng_tình củm dramatic :))); Một số OTP khác như Hyunmin, changlix, chanin ;))) Lưu ý cho: cóa H :)))))