- Chúng ta...có quen nhau sao?
Tôi hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về gã người Âu kia.
- Tôi mới là người phải hỏi cậu câu này thì có!
- Cái gì??!
- Tôi không hề nhớ rằng tôi đã từng gặp bất cứ 1 người nào có vóc dáng và tướng mạo giống cậu cả! Tại sao lúc nãy, khi tôi đang trò chuyện, cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi? Mà khi nhìn thấy cậu, tôi bỗng cảm thấy quen thuộc? Chúng ta thật sự không quen, vậy cái nhìn đó có ý nghĩa gì? Tại sao tôi lại cảm thấy, dường như chúng ta đã từng rất thân thiết?
- Quý ông châu Âu thân mến! - tôi vừa nói vừa nẫng lấy chén rượu vang đỏ tươi và lấp lánh trên tay hắn, màu đỏ này thật sự rất giống với màu mắt của quý ông trước mặt tôi, mà cái màu đỏ của đôi mắt kia, thậm chí còn long lanh và đẹp đẽ hơn gấp nghìn lần thứ nước cồn đang nhảy múa sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh có đế dài sang chảnh. - Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta chưa từng gặp nhau! Còn về hành động nhìn chằm chằm, đó vốn là thói quen của tôi. Nếu anh cảm thấy bị làm phiền bởi ánh mắt đáng ghét này, thì hãy nhận lấy lời ly rượu vang coi như lời xin lỗi chân thành và lịch thiệp nhất, được chứ?
Tôi cười tự tin và đầy cuồng vọng, cố gắng tỏa ra 1 chút khí phách để không bị tên này lấn át. Hắn ta thật sự có 1 phong thái rất đĩnh đạc, trưởng thành đúng chất quý ông, thêm nữa ngôn từ, nhịp văn rất sắc sảo và đanh thép, giọng điệu vô cùng uyển chuyển không khỏi khiến người đối diện rợn tóc gáy. Toàn thân hắn tỏa ra 1 khí chất cực kì đáng sợ, nhưng đồng thời vẫn rất lịch lãm, chắc chắn là 1 kẻ không tầm thường. Từng câu từng chữ hắn nói ra, mặc dù lịch thiệp và bay bổng, tuy nhiên lại gây ra sức ép vô hình, như thể muốn đè nát lồng ngực của tôi, vụt lên chiếm thế thượng phong vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi, và bởi vì tôi đang hồi hộp, nhịp tim bắt đầu tăng lên cực kì mạnh, thâm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập ngay cả khi không hề sờ vào ngực trái.
Tên kia nhìn tôi và mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay gầy guộc cùng những ngón tay thon dài giấu trong chiếc găng tay màu trắng lịch lãm của mình. Rồi rất tự nhiên, đưa 2 ngón tay giữa và áp út, luồn qua đế ly, nhanh chóng nhấc ly rượu vang đỏ tươi lên lắc lắc, rồi ngắm nhìn nó một chút.
- Cậu quả thực rất thú vị. Hiếm có ai gặp tôi mà có đủ bình tĩnh để bày ra mấy trò lươn lẹo này. Quý ngài bé nhỏ à! Ly rượu vang này là do tôi mang tới, đâu có phải của cậu, sao tôi có thể coi đây là lời xin lỗi được chứ!
- Haha! Một quý ông lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hơi bị bất ngờ 1 tí, tóc gáy bắt đầu dựng lên rồi, và hắn thì đang dùng đôi mắt màu đỏ đầy kinh dị kia để trấn áp tôi.
Bổn thiếu gia phải chịu thua nhà ngươi sao! Tôi nghĩ, rồi đưa ánh mắt" sắc hơn hàng nghìn con dao, lạnh hơn cả trăm tấn băng" mà mấy người đồng đội của tôi vẫn thường hay miêu tả đáp trả đôi mắt khát máu kia. 4 mắt nhìn nhau 1 hồi, hắn bỗng nhiên bật cười lớn! Cái quái gì vậy? Tên này có vấn đề về não không đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib]Tôi đã lỡ say anh mất rồi
FanfictionBản quyền các nhân vật thuộc về Identity V Cp chính: JackNaib Có thể có 1 số cp phụ đi ngang qua, nhưng fic hoàn toàn tập trung vào cp chính Vừa ngược vừa hường. Có chứa nội dung nam nam, không thích thì thôi