1

12 2 0
                                    

anh - kim taehyung, người em thương

anh biết gì không, em đã đợi, đợi một ngày anh đến bên em che chở, yêu thương, vỗ về em một lần nữa, em thật sự rất nhớ anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

anh biết gì không, em đã đợi, đợi một ngày anh đến bên em che chở, yêu thương, vỗ về em một lần nữa, em thật sự rất nhớ anh

mỗi đêm anh đón em tan làm về, cùng em nắm tay dạo trên con phố thân thuộc của năm đó, anh ấm áp xoa đầu em, ôm em vào lòng mỗi khi trời se lạnh. lúc sáng, khi em đi ngang con đường này, em lại thấy hình bóng anh vẫn còn in đậm nơi đây, cảm giác trống vắng, không còn được sưởi ấm trong vòng tay anh, không còn được anh áp bàn tay to lớn ấm áp lên mặt em, không còn được anh bế lên mỗi khi em dỗi, giờ đây chỉ còn mình em đi lang thang nơi góc phố đó, một mình một cõi, xung quanh chỉ toàn những cặp đôi. họ cũng giống như chúng ta, đan tay nhau, đùa giỡn với nhau trên đường, bắt gặp cảnh đấy. tim em bất giác nhói lên từng nhịp, có lẽ em giống như mọi người đã nói, đó là quá lụy anh.

em như một con mèo nhỏ cần được người chủ vuốt ve, yêu thương mỗi ngày, chắc tại vì em đã quá quen với việc có anh, chuyện gì anh cũng làm giúp em. rửa chén lúc nào anh cũng giành làm, có thể nói tất cả việc làm trong nhà anh đều làm hết, đôi lúc em thấy mình thật vô dụng vì chỉ dựa vào anh, được anh nuông chiều rất nhiều, anh lúc nào cũng ân cần che chở chăm sóc em. em nhớ những lúc em vừa đi làm về đã ngửi thấy mùi đồ ăn anh làm, mỗi tối anh đều giành việc ủi đồ của em, em cứ như một cô công chúa sống trong căn nhà nhỏ với anh người yêu. tuy nhà khá giả nhưng anh nói anh muốn tự lập, không muốn dựa vào gia đình nên anh đã tự đi làm kiếm tiền cùng em mua được một căn nhà.

căn nhà nhỏ ấm cúng năm đó, bây giờ chỉ thiếu hình bóng anh thôi, nó giống như một căn nhà bỏ hoang, lúc nào cũng toàn tiếng thở dài. căn phòng anh và em từng vui đùa, ngủ chung với nhau nhưng giờ nó đã mất đi sự vui vẻ, chỉ toàn sự u buồn từng ngày dâng lên. từng góc phòng được anh chăm sóc, trang trí giờ đây một số đồ vật đã bị vỡ sau đêm đó. từ ngày hôm đó, em luôn tự mình dọn dẹp lại tất cả mọi thứ như ban đầu, nơi anh và em từng mở những party nho nhỏ ở ban công, những dây đèn lấp lánh xung quanh nó giờ đây đã không còn nữa. em đã có ý định bán nó đi nhưng em không nỡ làm vậy nên em đã chuyển căn nhà này cho một người quen ở. còn em, em đã chuyển lên seoul để đi làm công ti của anh em trên đó. em nghĩ cách tốt nhất để quên anh đi là làm cho mình bận rộn và phải lo cho tương lai của mình. nhưng...

anh à, em vẫn cứ nhớ anh, hình bóng anh cứ len lõi trong em, em đã thử quen người mới, anh ấy rất tốt nhưng em không thể nào quên anh được, em không muốn làm anh ấy đau khổ vì em. em đã quen với môi trường sống mới, cả ngày em chỉ quanh quẩn bên công việc. em luôn nghĩ một ngày nào đó anh sẽ quay lại đón em về bên anh...

đêm đó, em thật ngu ngốc khi đã nói những lời như thế, nếu em nghe anh giải thích thì đã không xảy ra chuyện này. gia đình anh luôn chỉ trích em, không cho em gặp anh từ hôm tai nạn đó, em không biết giờ anh đang đâu, anh có ổn không. em đã tự dằn vặt mình tất cả là tại em, sau đêm đó em hoàn toàn mất đi nhận thức, em được gia đình cho đi khám và phải điều trị thần kinh. anh biết không, trong những ngày đó, đối với người khác thì nó khá ngắn ngủi nhưng đối với em, nó như cả hàng ngàn thế kỉ. em luôn đợi anh, đợi anh trong vô vọng..

những món quà anh tặng, em đều cất giữ không sót một thứ gì. em ôm bao kỉ niệm cất giữ trong lòng mình. đôi lúc em đã nghĩ tới chuyện tự tử, có phải em quá ngu ngốc không anh. em tự cảm thấy mình đáng thương, người như em không nên sống trên đời này nữa, nhưng sau khi em nghe tin anh đã có thể hồi phục, em mừng lắm. ngày nào cũng mong mỏi được thấy anh. chắc ông trời cũng thương xót cho em nên đã cho em được gặp anh.

trong căn phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cả phòng, trên giường bệnh có chàng trai khuôn mặt xanh xao nằm bất động trong phòng. em nhìn anh như thế, em càng cảm thấy xấu hổ vì tất cả là do em gây ra. em muốn chạm vào khuôn mặt ấy, bàn tay ấy nhưng không được, bác sĩ bảo rằng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào trong. em không thể tin nỗi mình vừa làm hại anh vừa làm mất anh khỏi vòng tay mình. câu nói 'chia tay' luôn được phát ra từ em nhưng anh luôn dỗ dành em mỗi khi em dỗi, giận hờn vô cớ. nhưng đêm đó, chính anh nói ra câu đấy, em cũng hiểu được anh đã không thể nào chịu nổi được em.

mỗi tuần, em đều có một giấc mơ giống nhau, em mơ thấy em chạy trong bóng tối, chạy mãi, chạy mãi nhưng không tìm được lối thoát cho bản thân. mỗi sáng tỉnh giấc, trên chiếc giường mới, em cảm thấy lạc lõng vô cùng. lâu lâu em cũng về lại căn nhà đó để ôn lại kỉ niệm.

muôn vàn vì sao tinh tú trên bầu trời đêm rộng lớn cũng không bằng nỗi nhớ anh từng ngày một sâu đậm...














































'chào em...vì sao đưa anh tới'



















đôi lời của tớ : truyện ngắn này do một đêm tớ nhớ anh quá nên đã có cảm hứng viết, và đây là chất xám của tớ nên mong các cậu nếu có reup hãy ghi cre cho tớ nhé

tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm nhé..

Taehyung | into the star | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ