Oneshot

950 83 7
                                    

Thu tới rồi, những lá phong rơi càng lúc nhiều hơn. Nhặt một chiếc lên, cậu ngắm nhìn chiếc lá phong đỏ rực ấy thật lâu. Âm thầm thở dài, chiếc lá ấy khiến cậu nhớ tới một người, một con người nhiệt huyết....
Sau khi Muzan bị tiêu diệt, đến giờ cũng đã gần mười năm rồi nhỉ. Cậu mất đi cánh tay trái, cũng mất đi con mắt phải. Con quỷ khởi nguyên đã biến mất, cuộc sống cũng trở nên thật yên bình biết bao.
Nhưng tâm trí cậu vẫn không tài nào nguôi ngoai được. Hàng ngày, hàng giờ cậu luôn nhớ đến con người ấy. Nam nhân tuấn tú, cao lớn với bờ vai rộng vững chắc. Mái tóc tựa như những chiếc lá phong, khiến cho người nhìn mê đắm không thôi. Đôi mắt anh ngập tràn sự nhiệt huyết cùng với đôi môi luôn mỉm cười. Anh-Rengoku Kyoujurou cựu Viêm trụ của Sát Quỷ đoàn, người mà cậu-Kamado Tanjirou gửi gắm bao tâm tư, tình cảm.
Năm ấy, cái ngày định mệnh mà anh, cậu cùng Zenitsu và Inosuke cùng nhau nhận nhiệm vụ. Đấy là cái ngày cậu chẳng thể nào quên. Quên sao được chuyến tàu định mệnh ấy, quên sao được bờ vai mà cậu dựa lên, quên sao được cái mùi hương ấm áp từ anh. Nhưng cuối cùng, sau khi giải cứu được hành khách trên con tàu đó, người duy nhất phải bỏ mạng lại là anh. Anh ra đi với một nụ cười trên môi, để lại cậu với nỗi lòng tan nát. Với khoảng trống trong tim chẳng thể lấp đầy. Đau đớn, bi thương, nhung nhớ...tất cả dồn nén lại thành một chữ hận. Cậu hận....hận con quỷ đã giết chết anh, hận con quỷ đã khiến anh rời xa cậu. Làm sao mà không hận được cơ chứ. Bởi anh...bởi anh....là người mà cậu yêu bằng cả trái tim mình.
- Tanjirou...... Tanjirou-san...
Tiếng gọi khiến cậu tỉnh lại sau hồi ức
- Kanao-san có chuyện gì sao?
- Chuyện.....chuyện là...- cô đỏ mặt nhìn cậu
- Sao vậy- chút mùi hương ngọt ngào, pha lẫn với bối rối. Cậu có thể ngửi được rằng cô gái này định...
- Chuyện là tớ...r....rất thích cậu. Liệu cậu có thể....
- Xin lỗi Kanao-san. Trong lòng tớ đã có người khác rồi- chưa để cô nói hết, cậu liền từ chối. Cậu thật sự không muốn gieo thêm cho cô gái tốt bụng này thêm một chút hy vọng nào, tránh để cô ấy thêm buồn. Hy vọng lắm, rồi lại thất vọng nhiều
- Vậy sao.... Vậy chúng ta....vẫn có thể tiếp tục làm bạn chứ? - cô bối rối, xoa nhẹ bàn tay của mình
- Ừm! Có thể mà - cậu cười nhẹ nhìn cô
Trò chuyện một hồi, Kanao nói có việc nên cần phải về. Hẹn ngày khác lại nói chuyện. Cậu nhìn cô cảm thấy bản thân thật sự có lỗi, nhưng biết làm gì đây. Trong tâm cậu bây giờ, chỉ có duy hình bóng của anh.

_______________________

Đêm đến, cậu lặng nhìn ánh trăng. Trăng đêm nay thật tròn, thật sáng làm sao, như thể thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy đang xoa dịu đi nỗi nhớ nhung trong lòng cậu. Bên cạnh cậu là bình sake được làm bằng sứ trắng. Cậu đã trưởng thành rồi nên uống một chút cũng không sao đâu nhỉ...
Sau một hồi, Tanjirou có vẻ đã ngà ngà say, cậu ngồi dựa vào chiếc cột nhà, nghịch nghịch chai rượu trong tay. Cứ tưởng rằng khi uống say rồi, cậu có thể tạm vơi đi thứ tình cảm ấy, có thể quên đi anh. Nhưng không...cậu chẳng thể quên được. Một giọt..... Hai giọt...... Những giọt nước long lanh từ khóe mắt cậu rơi xuống. Cứ vậy mà yếu đuối rơi nước mắt.
- Rengoku-san tại sao lại để em một mình chứ. Gần mười năm qua em chưa ngày nào là ngừng nhớ anh cả..... Em thực sự rất cô đơn... Em thậm chí còn tổn thương tình cảm của Kanao-san.... Em thật tệ có phải không anh? Bây giờ em lại ngồi khóc thế này....em thật không đáng mặt nam nhi anh nhỉ?- cậu say xỉn, đau khổ, dần dần cứ thế mà nói chuyện một mình cho đến lúc thiếp đi nơi sàn nhà lạnh giá.

____________________

~Sáng hôm sau, trước sân nhà Rengoku~
- Lâu rồi không gặp, Tanjirou-san
- Lâu rồi không gặp, Senjurou-kun
Hôm nay là ngày dỗ của anh, làm sao mà quên được cơ chứ. Có điều hôm qua uống say, rồi ngủ trước gió nên hôm nay cậu có chút hơi không khỏe
- Anh không sao chứ?- Senjurou hỏi han
- Không sao đâu mà- cậu cười đáp
Đi theo Senjurou vào nhà, thật sự con người này càng lớn, ngoại hình càng chút có nét giống với anh ấy. Khác ở điểm có phần rụt rè hơn.
Tanjirou ngồi trước bài vị của anh. Cậu nói với Senjurou rằng muốn được phép ở một mình nên y để cậu ở đấy rồi đóng cửa đi ra ngoài
- Rengoku-san, đến hôm nay em mới có dũng khí để nói với anh một điều. Rằng em yêu anh. Ngày anh đi khiến em thật sự rất đau, lúc đấy em thậm chí còn chưa kịp tỏ tình với anh. Mọi thứ xảy đến với em thực sự rất đột ngột. Trước bài vị của anh mà lại nói như vậy. Em...thật ngốc anh nhỉ
Bỗng cậu cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu môi. Anh là đang trả lời cho lời tỏ tình của cậu ư? Cậu thực sự rất hạnh phúc, nở một nụ cười ấm áp. Tay cậu luồn vào vạt áo, lấy ra một gói thuốc nhỏ. Trước bài vị của anh, cậu cúi đầu, nước mắt dần rơi xuống.
- Anh ơi....nếu anh cũng có tình cảm với em. Xin hãy để em được ích kỷ một lần. Em muốn được ở bên cạnh anh. Có được không?
Nhìn thấy gương mặt mỉm cười của anh. Cậu liền cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng dốc gói thuốc vào miệng. Một lần nuốt xuống, tay cầm chặt chiếc chuôi kiếm mà anh để lại cho cậu. Chiếc chuôi kiếm mà cậu luôn mang bên mình. Cậu có thể cảm thấy được sự ấm áp, tai cậu như có tiếng nói của anh "Anh cũng muốn được ích kỷ, muốn có em, muốn ở bên em. Chàng trai của anh"
- Em yêu anh, Kyoujurou-san- cậu mỉm cười. Cũng như anh, cậu ra đi với một nụ cười ấm áp.
Khi Senjurou bước vào, y hốt hoảng, thực sự đã quá muộn rồi,cơ thể cậu đã lạnh ngắt từ lúc nào. Y đau lòng khóc, đâu ai biết được thực ra, y cũng yêu cậu rất nhiều "Xin lỗi em trai, nhưng anh không thể để Tanjirou cho em được. Chàng trai này là của anh"
- Anh thật ích kỷ...nii-san. Nhưng...là Tanjirou cho phép mà...nhỉ- ôm chặt Tanjirou trong tay. Y chẳng thể nói thêm điều gì cho đến tận lúc thông báo cho Sát Quỷ đoàn biết cậu đã mất và đặt mộ cậu gần với mộ anh như di nguyện cậu để lại- nơi tủ đồ chất chứa ký ức, kỷ niệm của riêng cậu với dương thế.

 Y chẳng thể nói thêm điều gì cho đến tận lúc thông báo cho Sát Quỷ đoàn biết cậu đã mất và đặt mộ cậu gần với mộ anh như di nguyện cậu để lại- nơi tủ đồ chất chứa ký ức, kỷ niệm của riêng cậu với dương thế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                             _The End_

[RengokuTan] Anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ