Chapter 58

350 52 3
                                    

Vương Tuấn Khải thành công rời khỏi nhóm, rũ mắt nhìn bọn họ đi tìm mình, rồi lại vì nhiệm vụ mà không thể không gạt hắn qua một bên, tập trung hành động. Hắn cầm bản đồ thành phố, nghiên cứu kỹ vị trí rất có thể là phòng nghiên cứu bí mật của SNO nằm xưa, cẩn thận tránh né tai mắt Oxigen mà di chuyển về phía đó.

Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy bất an. Vương Tuấn Khải nắn nắn di động trong túi áo, siết mặt nạ phòng độc chặt hơn, lầm lũi trong bóng đêm tìm đường tới phòng nghiên cứu. Hắn nắm rõ kết cấu của toà thị chính này, nhưng không chắc những lối đi cũ có còn hữu dụng. Nơi này đã trải qua vô số phong ba bão táp, trận trượng huỷ diệt năm đó của chính phủ cũng làm cho kiến trúc hư hoại đáng kể, các cơ quan bẫy rập và hệ thống phòng ngự bị thay đổi hoàn toàn, hắn cần chút thời gian để xử lí chúng nó.

Vương Tuấn Khải đang lập trình lại hệ thống quan sát một lần nữa, tiếng súng nổ chát chúa ở gần đó khiến hắn cảnh giác huỷ đi trình tự, đóng nguồn điện rồi lặng lẽ tiến đến gần.

Tại căn phòng cách nơi hắn đứng ba gian, hai người đàn ông căng thẳng đối đầu với nhau, một trong số đó xoay lưng lại với phía Vương Tuấn Khải, nhưng hắn có thể nhận ra đối phương là Trầm Thư, người còn lại là một Alpha cao lớn, thoạt nhìn thật thà chất phác, không giống người xấu.

Trầm Thư nổ súng trước, không có ống giảm thanh, tiếng nổ có thể vọng khắp toà nhà, anh ta hoàn toàn không sợ có người kéo đến đây – mà Alpha da trắng kia lại khá là kiêng dè, cẩn thận nhìn chung quanh rồi mới cất tiếng: "Không phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao? Số vaccine kia chỉ có thể giao cho tôi giữ, tôi cũng không chiếm làm của riêng, các người sợ cái gì?"

"Cho chúng mày trà trộn vào đội ngũ là chuyện đáng xấu hổ nhất tao từng làm. Chúng mày còn được voi đòi tiên?" Trầm Thư cười nhạt: "Lời của đám cướp bóc rẻ rách chúng mày nói, ai tin?"

Đối phương nhíu mày: "Trầm đội trưởng, chúng tôi chỉ đến đây để làm nhiệm vụ, không tranh chấp với các người. Số vaccine kia chúng tôi nhất định phải lấy, bằng không-. . ."


"Thế nào? Đúng là phường gian tặc thì chỉ biết thâu đồ kẻ khác, chúng mày tưởng số vaccine đó thực sự có khả năng ngăn chặn sự phát triển của SCity à?" Trầm Thư lạnh lùng nói: "Chẳng có thứ giải dược nào ở đây cả, toàn bộ đều là giả."

"Nếu là giả, Oxigen còn phái người đến thành N này làm gì?"

"Để tiêu trừ những gì còn sót lại." Trầm Thư một lần nữa giơ súng lên: "Chẳng hạn như mày."

"Trầm đội trưởng, anh quá gấp gáp, anh đây là đang ép buộc tôi." Alpha nọ áp ngón tay vào tai phải, thản nhiên lên tiếng: "Cateur, không cần chờ lệnh của tôi, chỉ cần cô nghe tiếng súng vang lên, lập tức giết chết Vương Nguyên."

Một câu này thốt ra, cả Trầm Thư lẫn Vương Tuấn Khải đều sửng sốt.

Trầm Thư suy nghĩ một chút là hiểu ra vấn đề: "Mày cho người mai phục Vương Nguyên?"

[Thấy cậu sống tốt như vậy, tôi ghen tỵ Muốn cậu gặt quả báo.]

[Ồ?]

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ