Chap 10 : Người con gái khi xưa

198 15 0
                                    

Sau khi kết thúc cuộc gọi của Ran , Shinichi định tiếp tục còn đang dang dỡ thì một cuộc gọi lại tới . Lần này là Makoto , anh gọi gọi giờ này có hơi lạ , không biết có việc gì quan trọng .

- Alo !

Shinichi ngán ngẫm mà bắt máy của người bạn của mình . Vẻ mặt mang hàm ý không mấy vui vẻ

- Tao phá công việc của mày à ?

Makoto bên đầu dây vẻ mặt gượng cười , nghe giọng nói của Shinichi cũng biết là tên ngốc này làm việc mà bị phá đám rồi .

Anh còn lạ gì với tên này nữa chứ !

- Tao có chuyện muốn nói với mày

Âm thanh bỗng trở nên trầm lắng xuống . Shinichi cảm giác như chuyện gì quan trọng sắp xảy đến với mình . Chau mày mà nhìn ra ngoài xa xăm để lắng nghe chuyện mà Makoto muốn nói

- Có thể Ran mà mày đang để ý là cô gái mày đang tìm bấy lâu nay đó ?

Câu nói của Makoto như đưa Shinichi vào hư không , xung quanh cậu như một không gian ảo giác mơ hồ . Ngũ quan điển trai từ hoang mang chuyển sang đến bất ngờ , tay của cậu dường như không cầm chắc được gì nữa do vậy chiếc điện thoại cũng như muốn tuột ra khoi tay .

Nghe đầu dây bên kia bỗng trở nên yên ắng lạ thường , Makoto liền hét tên của Shinichi để đưa cậu về lại thực tại . Có phải là tin quá chấn động làm cậu hóa đá ấy chứ ?

Shinichi cũng đã nghi ngờ từ lúc mà biết cô chính là người làm bánh chính trong quán nên mới tìm hiểu nhưng cũng không tìm ra điều gì . Nhưng sao Makoto lại tìm ra ? Chẳng lẽ Makoto ...

- Mày sao dám chắc ?

Giọng nói có phần thúc giục lẫn tức giận , lòng khó chịu mà không hiểu nguyên do . Càng tức hơn nếu đó là người con gái mình tìm .

- Lúc sau khi về tao có đi chung với Sonoko- cô bạn mà khóc lo lắng cho Ran đấy , cô ấy kể tao nghe chuyện 10 năm trước Ran có mất trí nhớ vì bị tại nạn . Ngày ấy Ran có quen một cậu nhóc tì chạc tuổi rất ghét Chocolate nhưng vì Ran mà cậu rất thích chocolate ấy . Nhưng cậu nhóc tì ấy lại phải sang Mĩ nên hai người phải chia xa . Tức cười nhất là hai người chơi với nhau vậy mà lại không biết tên . Nghe khá giống câu chuyện của mày nhỉ ?

Shinichi bất giác cười mỉm , không ngờ ông trời vẫn còn thương tâm cho cậu gặp được người con gái ấy . Nhưng cũng chỉ là có thể vẫn cần xác minh , vẫn mong đó là sự thật .

- Thật sự có vài phần giống ! Thật ra ngôi nhà cũ tao cũng gần đó và cả nơi hai đứa lần đầu gặp nhau .

Shinichi như rơi vào trầm tư của quá khứ , mơ màng mà nhớ lại chuyện cũ .

- Tao có ảnh Ran khi nhỏ của Sonoko cho chỉ cần nhìn là mày nhận ra ngay thôi ! Nhưng trước khi gửi ảnh tao có chuyện muốn hỏi ?

Shinichi nghe thấy liền hồi hộp vài phần trông đơi, ánh mắt vui tươi hí hửng . Nhưng câu sau của Makoto có chút nghiêm trọng

- Mày đi Mĩ với gia đình có quay về lần nào không ? Khoảng 1 tháng sau khi rời nhà cũ ?

Shinichi khá ngạc nhiên câu hỏi của Makoto , anh nghĩ ngợi một tí rồi trả lời .

- Lúc rời nhà cũ tao chưa đi Mĩ chỉ là qua nhà nội để đi cùng mọi người , một tháng sau mới đi qua bên đấy . Mà vài ngày trước khi đi thì có về do nhà tao có bỏ quên vài thứ .

Shinichi chợt nhận ra điều gì đó anh liền ngạc nhiên bỗng nhớ tới câu nói của Sonoko lúc đấy , tay cầm tách cà phê vô tình mà rơi xuống trên nền nhà . Tay cầm điện thoại lơ lững mà rơi xuống khi nhìn thấy bức ảnh của Ran lúc nhỏ . Nụ cười ngây thơ trong sáng như thiên thần đang ôm một chú gấu bông trắng tinh cùng với cô bạn của mình .

- Nếu mình biết hắn là ai ? Mình không để yên cho hắn !

- 10 năm trước Ran có mất trí nhớ vì bị tai nạn !

- Là cậu đã phá đi kí ức của hai người ? Là cậu đã mang sự sỡ hãi cho gia đình Ran ?

Tinh !

Tiếng âm thanh tin nhắn trong điện thoại vang ra ...

- Không muốn nói điều này nhưng lúc đó Ran đang chơi cùng Sonoko bỗng nhiên thấy cậu nên chạy theo . Không ngờ vì đuổi theo cậu mà cô ấy bị tai nạn làm mất đi trí nhớ !

Shinichi như không tin vào mắt mình , có nghĩ cũng không nghĩ tới anh đã gây cho cô bao nhiêu rắc rối như vậy . Đến bạn thân cô còn hận anh , nếu như cô biết sự thật sẽ như thế nào ?

Hattori đang đi trên hành lang về phòng , lại nghe tiếng vỡ trong phòng Shinichi liền đi vào . Đập vào mắt anh là hình ảnh thẫn thờ của Shinichi nhìn vào điện thoại . bàn tay cầm cú như muốn nắm thóp cái gì đó ?

Bỗng chốt lại la hét lên ...

- Aaaaaaaa !!!

Tiếng thét chói tai vang lên cả căn nhà như muốn trút hết những điều mà khi nãy anh đã biết . Cứ ngỡ là sẽ vui và hạnh phúc biết bao khi tìm được cô gái khi xưa nhưng không ngờ lại nhận được một sự thật không như mong muốn .

10 năm trước ..

Hai cô gái bé nhỏ đang chơi cùng với nhau dưới một khúc cây hoa anh đào ...

- Ran nè ! Cậu thích chơi chỗ này ghê ha .

- Vì cậu ấy nói mình chờ ở đây cậu ấy sẽ quay lại .

- Cậu tin lồi cậu ta sao ? Không chừng cậu ta không quay lại sao ?

- Nhất định !

Gió khẽ lay làm những cánh hoa bay trong thật đẹp .....

Bỗng Ran thấy bóng dáng của cậu con trai ấy trong một chiếc xe ...

- Là cậu ấy !!!

Nói rồi cô chạy theo chiếc xe vẫy tay để ra hiệu cho người con trai trong chiếc xe ấy ....

- Ran chờ mình với !!! Cậu đi đâu vậy ?

Mãi mê chạy theo mà Ran không biết có một chiếc xe đang lao tới ,cô bé sợ hãi mà đứng im ...

- Ầm !!!!

Máu chảy lênh láng trên mặt đường chỉ có tiếng khóc của một bé gái tóc ngắn đang lay bạn mình dậy .....

Ba mẹ hai cô đang định kêu hai cô bé về dùng cơm nhưng không ngờ lại chứ ng kiến chuyện kinh khủng khiếp này !

Trong chiếc xe , cậu con trai đang buồn bã suy tư mà không biết chuyện gì với cô bạn mà bản thân đang nhớ thầm !

10 năm thương nhớ , 10 năm tương tư

10 năm bỏ quên , 10 năm chờ đợi



Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ