Cuộc chơi bắt đầu

242 14 18
                                    

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của cuộc đua, trước lúc mặt trời lặn phải đến đó kịp thời nhưng tình trạng đáng lo nhất vẫn là Hỏa Hỏa, cậu vẫn như vậy từ khi trò chơi bắt đầu, nhịp tim vẫn còn đập nhưng càng ngày nó càng yếu và chậm đi. Âu Dương Nhị và Lâm Lâm đã bỏ cả giấc ngủ để tăng tốc chạy đến đích trong ba ngày nay, hết bị đá lăn đến rồi bị dơi đuổi theo hay những cẩm bẫy có tẩm độc. Thân thể lấm lem, dơ dáy, đầu gối hay khuỷu tay bị trầy xước, quần áo xộc xệch, người mệt nhừ thở không ra hơi.

Thấy Lâm Lâm không còn sức chạy được nữa Âu Dương Nhị bảo hãy nghỉ ngơi rồi đi tiếp cũng được, ấy thế cô không muốn trở thành gánh nặng của nhóm nên gượng gạo bảo không cần nhưng anh vẫn kêu cô nên nghỉ ngơi và đánh một giấc ngủ đi dù gì ba ngày nay cả hai cũng chưa ngủ miếng nào, phải giữa sức có gì đối đầu với nguy hiểm nữa. Thế là cô đành buộc phải ngồi xuống dựa vào nền tường gồng gềnh khó chịu rồi cũng rơi vào giấc ngủ, đợi đến khi cô đã ngủ sâu vào giấc anh mới len lén mở mắt tỉnh dậy.

Tại những nơi xa lạ rất dễ gặp nguy hiểm một cách bất ngờ nên anh buộc phải thức để canh trừng kẻ thù đến dù có bị giấc ngủ cám dỗ tới mức nào. Ngó nhìn sang chỗ Hỏa Hỏa, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ rực lên ngắm nhìn khuôn mặt trẻ thơ đầy những vết xước trên làn da mịnh như em bé này, anh tự hỏi nếu người đó biết được trình trạng của cậu hiện giờ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ?

Đã ba ngày nhóm anh bị tách riêng ra và ở chung nhóm với người khác, hi vọng người anh yêu sẽ không chung nhóm với người đó nếu không sẽ có xung đột mất, anh thở dài cười trừ khi nghĩ đến cảnh tưởng đó. Bốn năm trước anh làm việc cho La Luân sao này bị chính tên đó phản bội và khi muốn đứng sang phe tốt mọi người trong nhóm cậu đã vân phân trong việc tin tưởng nhưng Hỏa Hỏa cậu đã không ngại mà chấp nhận, đặt tin tưởng lên anh, từ đó mà anh chọn cho mình một con đường mới không lạc lối trong bóng tối nữa. Hai năm kế đó, để đền đáp anh đã hết sức mình giúp đỡ nhóm cậu rồi lại bị khống chế phải để cậu cứu xong cũng kéo cậu vào bị khống chế luôn. Cho nên, trong năm nay anh sẽ trả hết nợ cho cậu, cậu chỉ cần nghỉ ngơi còn mọi việc sẽ để anh lo.

....

Cũng đang lúc này, nhóm ba người đây ai cũng có trên mình những vết thương nặng không thể tả được. Trong ngày cuối cùng cứ nghĩ sẽ không bắt gặp khó khăn gì trên đường đi, ấy tiếc là bắt gặp một chiến luân xanh lá bay xược ngang qua được bắn bởi một cô gái đang ngồi trên cành cây chân đung đưa cười mỉa nhìn ba người với ánh mắt gian xảo.

" Chào lũ chuột nhắt ~ "

" Cô nói gì ?! "

Tây Khắc bị làm cho kích động mà hét lớn.

" Tôi nói là lũ CHUỘT NHẮT. "

Cô nhấn mạnh hai chữ " chuột nhắt " làm cậu tức muốn đập cô ta ngay và luôn.

Kiều Lập thấy mà đã kịp làm dịu cơn giận cậu xuống, dặn đừng để bị cô ta khiêu khích. Cậu bình tĩnh hít một hơi rồi cũng trấn an được bản thân mình, trước tiên phải thăm dò, khai thác chút thông tin trước đã.

" Chúng ta bắt đầu cuộc chơi thôi nào ~ "

Cô nói rồi biến mất làm cả ba hoảng loạn ngó xung quanh. Cô xuất hiện trên một cành cây cầm linh thú nhắm về hướng Mục Sa Sa, chiến luân phi tới nhưng bị làm lệch hướng bởi Kiều Lập đã nhanh trí phát hiện ra đường tấn công xong cậu bắn chiến luân về phía cô theo ba hướng, trái-thẳng-phải. Cậu đắc ý cô ta sẽ không thể nào thoát được nhưng cô đã bật nhảy lên né xong đắp xuống đất chạy đến tấn công ngược lại với ba chiến luân.

[ Chiến Long Xạ Thủ 2 ] Ngốc vẫn hoàn là ngốc. Thế nên tôi  mới yêu cậu !(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ