(Không tên)
Tôi tự hỏi, nếu một ngày tất cả những thiết chế xã hội đều biến mất, mọi phân biệt giàu nghèo chẳng còn tồn tại, liệu tình yêu đích thực sẽ xuất hiện?
Đây có lẽ là bài viết cuối cùng kết thúc cái nghiệp cầm bút của tôi. Mệt mỏi nhấc mông khỏi cái ghế gỗ kêu cót két vì mục nát, tôi với lấy ly cà phê còn sót lại một ít, nhấm nháp chút vị đắng cuối cùng, mười hai giờ đêm rồi và giấc ngủ đối với tôi chẳng mấy quan trọng. Cái tuổi gần đất xa trời khiến con người ta thường hoài niệm về những kí ức xưa, một thời lỡ lầm và ngây thơ, xu hướng của hầu hết những người già là tiếc nuối về mọi thứ đã qua, họ luôn cảm thấy cuộc sống quá bất công với mình, họ trốn tránh thực tế rằng mình đã sống quá nhanh, quá thờ ơ với bản thân để rồi tất cả đều bị cướp đi bởi tuổi già, tôi có lẽ cũng là một sinh mệnh thoi thóp đang lẩn trốn nó. Tôi chưa thực sự già, chắc chắn là thế bởi tôi mới bốn lăm, "chỉ là sắp già thôi", tôi luôn tự nhủ vậy. Có lẽ trước khi bước vào thời gian "dưỡng lão", tôi sẽ viết thêm một hai tác phẩm nữa, một phần nào đó trong tôi sợ rằng người ta sẽ chẳng biết đến sự hiện diện của tôi, không gì đáng sợ hơn sống trong một thế giới mà ta gần như vô hình. Tôi vốn chẳng có bạn bè gì từ lâu rồi, người ta chỉ gắn bó được với nhau khi còn trẻ mà thôi, khi chẳng phải lo nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì để kiếm thêm thu nhập, chẳng phải đoái hoài về những chuyện lặt vặt như tiền điện tiền nước, khi ta vẫn còn có thể tụ tập mỗi buổi chiều mà bàn chuyện đi chơi. Lưng tôi đau và tay tôi thì hơi run, thời gian làm con người ta khó hoạt động hơn nhưng lại cho ta sự tỉnh táo và sắc bén hơn bao giờ hết, chẳng còn cái sự ngốc nghếch khi nghĩ rằng có thể kéo dài mãi một tình yêu tuổi trẻ, ta biết ta phải làm những gì, mọi người biết họ phải làm những gì, tất cả đều biết và vì thế họ chẳng còn quan tâm gì ngoài những việc họ cần làm, tôi bỗng khao khát giá như mình cứ khù khờ vậy đi, cứ ngây ngốc vậy đi, có lúc tôi đã từng sợ hãi những suy nghĩ của người lớn. Phải, tôi biết được họ nghĩ gì và chính tôi nghĩ gì nên tôi thấy sợ, tôi không muốn mang lên mình cái mặt nạ đó, xã hội bắt tôi phải mang, đó là quy luật, bạn chẳng thể làm gì và nếu như không tuân thủ, bạn bị đào thải. Tiếng hú cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi, bỗng nhớ ra rằng mình còn đang đun ấm nước ở dưới bếp, tôi lật đật chạy xuống, bỗng dưng tim tôi nhói lên, sau đó là một cơn đau kéo dài...
Tôi sực tỉnh lại, thấy mình đang nằm dưới sàn nhà, lạnh ngắt nhưng tôi chẳng buồn đứng dậy, cơ thể tôi rệu rã quá, có lẽ sẽ nằm ở đây thêm một lúc nữa để lấy sức. Tôi nhìn lên trần nhà, hai mắt chỉ thấy mờ mờ, một màu tối, chẳng còn giống trần nhà mà như... bầu trời. Tôi nhớ đến bầu trời tối đen nhưng đầy sao sáng, bây giờ thì chỉ có màu đen, không có những mảng sáng ấy nữa, thế nhưng nó vẫn gợi tôi nhớ về cái đêm ấy, cái đêm mà tôi với em còn nằm kế bên nhau trên cái thảm cỏ ở bờ sông gần trường. Năm đó vẫn thế và bây giờ thì vẫn thế, dòng sông chẳng thể thu hẹp mà bầu trời cũng chẳng thể tối hơn, chỉ có những tiếng lòng thổn thức là cạn kiệt, tôi bây giờ chỉ còn nhớ về nó như là một kỉ niệm, là cái chuỗi kí ức như bao chuỗi kí ức trong quá trình sinh tồn của tôi , chẳng quá quan trọng lúc này nữa, hoặc là tôi đang tự huyễn hoặc rằng nó không quan trọng.