chương 37

1.5K 151 2
                                    

Sau buổi sáng hôm đó thánh đồ không một ai dám khinh thường đứa trẻ luôn toát ra vẻ vô hại kia nữa.

Bước chân chậm rãi trên con đường rộng lớn của thành phố Berlin đầy nhộn nhịp, Harry đảo mắt nhìn xung quanh.

Khá giống với Anh quốc, ở xã hội Muggle Đức vẫn sẽ có những nơi dành riêng cho phù thủy.

Nổi tiếng nhất nơi này chính là quán bar lớn có tên Ber nằm giữa lòng thành phố.

Alalida, một phù thủy khoảng 26-27 tuổi, là người dẫn đường của cậu hôm nay. Anh ta đưa ra một tấm danh thiếp màu đen tuyền cho hai tay bảo vệ cửa, hai kẻ đó chỉ nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy hồ nghi một khắc liền mở cửa.

Âm nhạc cuồng loạn cùng một đám kẻ điên cuồng trên sàn sân khấu, xuyên qua đám người đó, Harry mau chóng tìm được kẻ cần tìm, nhấc đôi chân nhỏ, chậm rãi tiến tới.

-nước Đức thế nào

-rất tuyệt, người đẹp, rượu ngon rất hợp ý- người đàn ông nhâm nhi ly rượu trên tay hơi nhướm mày- nhưng điều ngạc nhiên nhất của tôi là nơi này không cấm trẻ con nha

Dưới sự giúp đỡ của Aladida, Harry thành công ngồi lên được chiếc ghế cao hơn cả cậu, nhếch nhếch đôi mày, nếu là cậu của một nghìn năm sau hành động này sẽ tạo ra cho cậu không ít quý khí của một quý tộc hắc ám xa xưa, chỉ là giờ cậu thật quá nhỏ, đôi má bầu bĩnh trắng nõn nà, môi nhỏ căng bóng đỏ au, đôi mắt xanh ngọc dù vô hồn lại quá to quá tròn tạo ra một loại khí thế tương phản hoàn toàn.

Death hoàn toàn cảm thấy, sau khi bị Auther đạp về quá khứ, thật nhiều thứ hay ho luôn xuất hiện

-làm một giao dịch với ta- Harry- cừu bé- Potter ngước mắt lên nhìn kẻ điên mà kiếp trước gặp liền ngứa tay này, có chút gì đó không kiên nhẫn.

Hai ngày rồi còn chưa được nhìn thấy giáo sư, cậu thấy thật bồn chồn.

-không cần

Harry trợn trắng mắt nhìn khuôn mặt điển trai phóng to trước mặt mình, cảm giác ấm áp nơi má phải khiến cậu ngơ ngác

-chỉ cần là em muốn tôi sẽ đem nó tới cho em

- Death G. Slytherin- tiếng rống giận dữ của Harry bị tiếng nhạc trong quán bar át mất hoàn toàn. Quả nhiên cậu cùng kẻ điên kia vẫn không thể đứng cùng một bầu trời mà....

Năm hai bắt đầu trong khí trời xe xe lạnh của mùa thu. An tĩnh ngồi trên ghế dựa xa hoa tại khoang tầu nhà Malfoy, Harry miết miết tờ giấy hoen ố trong tay, cười cười.

Kiếp trước bị Dobby phá hoại liền cùng anh em nhà Weasley tới trường bằng xe bay, kiếp này không biết cậu sẽ gặp hoạn nạn gì đây.

Thần xui xẻo Harry hứng thú vô cùng trờ cái xui xẻo của mình tới. Đương nhiên không cái nào không đầy sự khinh hỷ, nhỉ.

Tiếng nổ ầm trời vang lên, con tàu rung lắc dữ dội, đèn trên đầu chớp bật chớp tắt sau đó bắt đầu tăng tốc.

-My Lord- hai bóng đen như u linh xuất hiện, bộ trang phục lái tàu vừa người, áo choàng phù thủy đen tuyền với đường nét sư tử uy vũ, xà đen bí hiểm bay phất phới trong gió, Harry chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực mang theo ý tứ phiền chán

-là kẻ nào -phủi đi chỗ bụi xanh trắng trên người, từ từ đứng lên.
Chỗ bụi đó chính là những mảnh thủy tinh sắc nhọn một giây trước thôi muốn biến cậu thành huyết nhân.

-Gia tộc Grende, ngày trước ngài đã ra tay với con gái độc nhất của họ

-trả thù sao -thở ra một hơi thật dài, có chút ngao ngán- ngay trên đầu ta, với những ấu tể của Hogwarts

-làm nó biến mất đi, cho những kẻ khác biết mà noi gương- đeo lên chiếc mặt nạ sư tử đen tuyền chậm rãi bước ra ngoài.

Con tàu tốc hành vang lên những tiếng la hét sợ hãi, nó phát ra từ khoang tàu năm nhất mà từ năm hai trở lên, tuyệt nhiên lại không có bất kì điều gì bất thường khác, kẻ đọc sách thì vẫn đọc sách, kẻ nói chuyện thì vẫn nói chuyện.

Slytherin lười quan tâm, Gryffindor dưới sự vô tư của cặp sinh đôi nhà Weasley cũng là chẳng hề nhòm ngó, Ravenclaw những con ưng thông minh sẽ biết phân tích tình hình còn Hufflepuff sau một năm trải qua vô số biến số bọn họ đã học được cách nhìn mọi thứ bằng đôi mắt bình tĩnh mất rồi.

Harry nhếch môi, bốn nhà sáng lập trở lại, tính chất đúng nhất của bốn nhà cũng đã trở lại rồi nhỉ.

Trên nóc con tàu tốc hành, màu sắc huyền bí của phép thuật tỏa sáng, muốn phá tan bầu trời có vẻ u ám của nước Anh hôm nay.

-My Lord,có kẻ đã phá nát bộ điều chỉnh của tàu, lộ trình của con tàu cũng đã chệch hướng sau vụ nổ- nam nhân cao lớn tách khỏi đám người, khuôn mặt trắng có chút nhợt nhạt sau lớp áo choàng, nếu Gryffindor vô tư bên dưới kia nhìn thấy gương mặt này, có phải hay không sẽ giật mình

Charlie Weasley, tầm thủ đi vào huyền thoại mon Quidditch nhà Gryffindor.

-lộ trình phía trước là gì

-vách vực, trước đây có một cây cầu điểm cuối của nó là một hầm mỏ bỏ hoang, hai tháng trước đã bị nổ mà không rõ lý do

-Draco đâu- phẩy phẩy đũa phép, không có tác dụng nào, Harry nhếch môi tùy ý hỏi

-đại nhân Malfoy mang theo vài người đang phá giải vài trận pháp trong con tàu

Draco một thân áo choàng đen viền bạc tao nhã tiến lên nóc tàu, đôi mắt đen tuyền hờ hững- bỏ tàu

Harry quay đầu, đôi môi mỏng nhếch lên, xem ra cậu hơi mất cảnh giác rồi.

-Charlie, chuẩn bị đi- lười nhác phất tay, Harry chậm rãi nhìn về phương xa, cát bụi tung lên mù mịt


[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ