Thím Trương đang nấu buổi tối mà không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Diệp Hạo bước vào nhà. Hôm nay cậu chủ lại về nhà sớm, có bất ngờ nhưng bà vui mừng nhiều hơn. Diệp Hạo vào nhà nhìn phòng khách không có người lại liếc qua cánh cửa phòng đang đóng của Nhạc Ân rồi nói với thím Trương " Lúc nào ăn cơm hãy gọi tôi". Nói xong ôm theo một thùng giấy không biết là chứa gì bên trong đi vào phòng. Bà cũng không thắc mắc nhiều, nhìn đồng hồ còn hơn nữa tiếng nữa mới tới giờ cơm, nhưng hôm nay có Diệp Hạo về ăn, bà phải nấu nhiều thêm mới đủ, nghĩ vậy liền tiếp tục nấu ăn. Bên trong phòng Nhạc Ân, cô đang ngồi nhìn đồng hồ gấu, ánh mắt hôm nay đặc biệt buồn bã khác thường, nhìn nhìn nhưng hoàn toàn không để ý đến giờ giấc như mọi ngày, vì vậy Nhạc Ân quên mất đã sắp tới giờ ăn cơm.
Thím Trương nhìn kim đồng hồ chỉ 6h, lại nhìn hai cửa phòng ngủ đóng kín, quyết định đi gọi Diệp Hạo trước là hợp lí nhất. Ở trong phòng lúc này, có một người đàn ông đang ngồi may vá, sản phẩm là một chú gấu nhỏ bằng bàn tay người đó, bên cạnh bày la liệt vải bông, bông nhồi, cúc áo... và một tờ giấy hướng dẫn may gấu được in từ trên mạng xuống. Bàn tay khéo léo từng đường kim mũi chỉ, lúc mới đầu có hơi chậm nhưng khi đã quen tay thì tốc độ may thật nhanh, vậy mà đường chỉ sít sao vô cùng, nhìn thế nào cũng không thấy một lỗi nhỏ. Diệp Hạo từ khi vào phòng đã bắt đầu làm, đang làm con gấu thứ 3 thì nghe tiếng gõ cửa. Cầm hai chú gấu nhỏ đã hoàn thành, nằm gọn trong lòng bàn tay rất đáng yêu, anh chỉ lấy một con rồi đứng dậy bước ra ngoài.
" Sao vậy " Diệp Hạo vừa ra ngoài đã thấy vẻ mặt thím Trương khác thường.
" Cô chủ vẫn chưa ra ăn cơm, tôi không biết có nên vào gọi không, tôi gọi cô ấy sẽ không nghe " Cho nên bà muốn nói tiếp là, cậu vào gọi dùm tôi chứ, nhưng vẫn không nói, bà linh cảm anh sẽ vào gọi.
Diệp Hạo cầm lấy chú gấu nhỏ xíu đi tới bỏ lên bàn ăn, rồi quay về mở cửa phòng Nhạc Ân, chỉ 5s sau đã thấy anh dắt tay một cô bé đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình đi về phía bàn ăn. Thím Trương lại híp mắt rồi.
Nhạc Ân nhìn Diệp Hạo, vẫn như hôm qua dán chặt mắt, nhưng Diệp Hạo có cảm giác đôi mắt cô hôm nay hơi kì lạ, anh không biết nữa, có lẽ do cô cứ chớp chớp mắt, lại híp lại, rồi lại chớp chớp luân phiên, không còn chỉ là dán chặt mắt như bình thường. Nhưng Diệp Hạo nhanh chóng cho qua, anh cầm lấy chén cơm vẫn xới ít như mọi ngày của cô tự tay đi xới thêm, thím Trương nhìn anh xới cơm đầy vung mà thấy sợ trong lòng, aiz, bắt Nhạc Ân ăn nhiều vậy có được không đây.
Diệp Hạo đặt chén cơm xuống, nhìn cô mĩm cười một cái, rồi đưa tay cầm lấy chú gấu nhỏ bên cạnh đưa lên để gần ngay mặt của cô. Tròng mắt của Nhạc Ân theo đó đưa xuống từ từ, dời từ người của Diệp Hạo xuống con gấu nhỏ trước mắt mình. Diệp Hạo hài lòng khi thấy ánh mắt sáng bừng của cô, cái miệng nhỏ nhắn đang từ từ cong lên cũng rất thú vị.
" Thích không " Anh hỏi
Nhỏ, rất nhỏ, nhỏ xíu nhưng thật đẹp, Nhạc Ân như bị mê hoặc đưa tay lên muốn lấy.
" Thích không, nói tôi nghe xem nào " đang nói bỗng quay lại nhìn thím Trương " Hôm nay cô ấy có nói gì không?"
Thím Trương đang ngồi xem nhiệt tình nghe vậy cười trả lời " Cô ấy không nói gì cả, vẫn như mọi ngày vậy thôi "
Diệp Hạo nghe vậy liền nhíu mày, cầm lấy bàn tay nhỏ đang đưa lên của cô, tay kia đưa con gấu cách xa hơn một tí, lại nói " Sao lại lười nói nữa rồi, nào, bây giờ nói xem, em thích nó không?"
Nhạc ÂN nhìn con gấu bị đưa ra xa, chu môi lên bất mãn nhìn anh. Anh không quan tâm, vẫn duy trì hỏi " Thích không"
Lần này thì Nhạc Ân đã nói " Thích..."
Diệp Hạo hài lòng cười tươi " Thích cái gì?", anh muốn cô nói nhiều hơn
" Thích..."
" Thích cái gì?"
"... ưm... Gấu...." nói đến chữ gấu, Nhạc Ân lại sáng mắt, miệng mím lại, nhìn anh, lại nhìn gấu, nói một câu thật dài " Gấu nhỏ... thật nhỏ... đẹp... cho Ân..."
Anh cười, cười thật thoải mái, thím Trương cũng cười vui vẻ, nói dài như vậy thật tiến bộ nha. Cười đủ, trước con mắt ngạc nhiên của Nhạc Ân, anh để con gấu bên cạnh mình, đưa mắt nhìn cô " Ăn hết 2 chén cơm tôi sẽ cho em ", lần này cô có khóc cũng không được, gấu là của anh, cô muốn lấy phải là anh đống ý mới lấy được, anh đắc ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ NGỐC - A Bối
RomanceAnh với tính cách lạnh lùng, vô cảm, luôn luôn một thái độ thờ ơ với mọi thứ, thêm đoạn tình vừa dang dở. Cô bị chứng tự bế bẩm sinh, khác biệt với người bình thường. Hai con người quá khác nhau đến như vậy, không tìm được nữa điểm tương đồng, lại b...