" Bốp " một tiếng vỗ bàn nặng nề vang lên báo hiệu sự giận dữ quá độ. Từ Thiếu Kì, cha của Từ Tố Tố sắc mặt khó coi, nghiến răng hỏi người thư kí đứng bên cạnh
" Nó mua cái gì mà lại xuất nhiều tiền như vậy "
" Tiểu thư mua một bộ đồ cổ bên Anh, lúc ngân hàng báo đã chuyển một số tiền lớn sang Anh, chúng tôi mới đi điều tra ra " Người thư kí khúm núm trả lời, ông chủ của họ đang tức giận, rất tức giận a. Con gái ông ta giấu cha mình xuất ra một món tiền lớn, trong khi công ty đang thiếu hụt nghiêm trọng vốn đầu tư cho một dự án lớn.
" Chết tiệt, mua mấy cái thứ xa xỉ đó về làm gì, chúng ta cũng không phải quý tộc gì mà xài mấy thứ đó, nó nó.... " Từ Thiếu Kì tức giận quá đến nỗi không biết phải nói sao. Đứa con gái này càng ngày càng quá quắt, ông còn 2 ngôi biệt thư lớn nó không thèm ở, đòi xuất tiền mua đất xây nhà, bản thiết kế lúc đầu đã hoàn chỉnh, nó tự ý đổi lại người trang trí khác, nội thất đã đặt trước đó nó cũng không cần, đi mua mới,lại đặt hàng làm thủ công đắt tiền. Nhưng không sao, tất cả ông cũng đã dự liệu được tình hình, thế mà lần này nó còn đi mua bộ đồ cổ gì đó đến nửa triệu bảng Anh. Tiền của ông có nhiều thì đã có dự liệu hết, số tiền đó vốn là để đầu tư thêm vào một dự án quan trọng, giờ số tiền ông vay ngân hàng đã quá nhiều, ông đào đâu ra ngân hàng khác cho ông vay thêm bây giờ.
Người thư kí nhìn Từ Thiếu Kì sắc mặt cau có mà không dám tiết lộ thêm một điều, Từ tiểu thư còn xuất thêm 50 ngàn bảng chỉ để mua lại một ghế ngồi trên máy bay, 50 ngàn bảng không biết có đủ đổ thêm dầu vào lửa không nhưng cũng không nên nói bây giờ a, người thư kí nhẹ nhàng thở dài, chưa thở hết hơi đã nghe tiếng Từ Thiếu Kì nghiến răng nói
" Tìm nó về đây cho ta, ta không thể tha thứ cho nó được nữa, trong một thời gian ngắn mà xuất đủ loại tiền, lại toàn là số tiền lớn, nó không coi người cha này ra gì nữa rồi "
Bên này Từ Thiếu Kì đang tức giận thì bên nước Anh xa xôi, Từ Tố Tố cũng đang lồng lộn. Sau khi được Henry cho người đưa về khách sạn, cô đã cố hỏi tin tức của Diệp Hạo nhưng không một ai nói cho cô, cô chỉ có thể ở khách sạn mà trút nỗi bực tức. Đợi cả đêm cho đến sáng mai, lại đợi đến trưa, cô đã biết rằng Diệp Hạo sẽ không quay lại khách sạn. Từ Tố Tố muốn ở cũng không được, mà ra về cũng không xong, cô ta điên tiết cầm điện thoại khách sạn gọi về nước xem tình hình, thì ngay lập tức người của cô bên kia mừng đến rơi lệ
" Từ Tiểu thư, Từ tổng đang vô cùng tức giận, cô nhanh chóng về nhà đi "
Từ Tố Tố bực tức quát lên " Mặc kệ ông ấy, giờ tôi ở bên này cũng rất tức giận đây, anh có cách nào tìm ra thông tin về Diệp Hạo ở bên này không, à khoan, đi tìm tên Báo cho tôi, bảo là tôi muốn hắn tìm thông tin của Diệp Hạo lúc ở bên Anh ", lúc trước nhờ điều tra, đương nhiên chỉ có thông tin lúc ở trong nước, tên Báo có thần thánh đến mấy trong một ngày cũng không thể điều tra đến bên này.
Bên kia điện thoại, người nọ kêu lên " Từ tiểu thư, cô hãy về nhà trước đã, tôi nghe nói cậu Diệp Hạo kia chỉ qua bên đó có mấy ngày, đợi đến khi điều tra ra có khi cậu ta đã về nước rồi, nhưng Từ tổng đang vô cùng tức... " người đó chưa nói hết câu đã bị Từ Tố Tố cắt ngang
" Cái gì, anh ta chỉ ở mấy ngày, chết tiệt, tại sao tôi không biết, nhanh chóng tìm người liên hệ với sân bay cho tôi, tôi muốn biết khi nào Diệp Hạo đến mua vé máy bay, đến lúc đó tôi về nhà cũng không muộn " nói xong liền cúp máy.
Nhưng chưa đến nữa tiếng sau, bên kia vì nóng lòng mong cô về sớm đã cho người làm theo ý cô, không ai ngờ rằng Diệp Hạo đã lên máy bay cách đây mấy tiếng. Từ Tố Tố biết tin, liền gấp rút cho người mua vé về ngay lập tức, cô ta ngồi trên máy bay mà nắm chặt hai bàn tay nghiến răng nói " Diệp Hạo, tôi sẽ không tha cho anh, hãy đợi đấy"
----------------------------------------------
" Tiểu Ân, đến ghế ngồi nhé, đừng đứng nữa " Thím Trương kéo kéo tay áo Nhạc Ân, nhẹ giọng năn nỉ cô, hiện tại cô đang đứng trước cửa ra vào nhìn chăm chú, cả khuôn mặt đờ đẫn, người đứng cũng hơi run run, hơi thở cũng nặng nhọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ NGỐC - A Bối
RomanceAnh với tính cách lạnh lùng, vô cảm, luôn luôn một thái độ thờ ơ với mọi thứ, thêm đoạn tình vừa dang dở. Cô bị chứng tự bế bẩm sinh, khác biệt với người bình thường. Hai con người quá khác nhau đến như vậy, không tìm được nữa điểm tương đồng, lại b...