LXVIII

286 60 16
                                    

- Chuyển lời cho họ, tôi sẽ đến ngay!

Hope nhanh chóng được Taehyung đẩy đến sảnh tiếp khách, theo sau còn có các quân nhân khác. Đi được 1 lúc cậu nói 1 người đẩy xe cho anh giúp, còn mình cầm tập hồ sơ bệnh lý của anh hiên ngang bước đi. Đến trước cửa, Đại Tá lại lệnh cho mọi người ở yên đó chờ mình, bao gồm cả jhope khiến tất cả mọi người gần như bốc đồng, 1 Sĩ quan còn không nhịn được bước lên nắm lấy vai cậu.

- Đại Tá! Cậu không thể làm vậy, để 2 người họ gặp nhau đi, cậu không giành được đâu.

- Bỏ tay ra!

Taehyung trừng lên, phô trương quyền hành của 1 Sĩ quan Cấp cao khiến họ chùn bước, không dám tiến lên can ngăn nữa. Cậu chỉnh lại áo cùng cầu vai rồi 1 mình đẩy cửa bước ra, nụ cười thân thiện lại nở trên môi.

Thị Trưởng và Chủ tịch Kim lập tức bật dậy cúi đầu trước cậu, riêng Taehyung vẫn chắp tay sau lưng, không gật cũng chẳng lắc, khuôn miệng dần nhếch lên đầy khinh miệt, như có như không đáp lại lời chào.

- Đã chạy được đến đây rồi. Khá lắm, Thiếu Tướng Kim!

Cậu dùng tiếng Đức chào lại hắn khiến tất cả mọi người cả đứng bên trong lẫn bên ngoài ngỡ ngàng, riêng Kim V vẫn bình tĩnh đánh đôi mắt thâm quầng sang Memphis, yêu cầu:

- Thị Trưởng, ngài có thể để chúng tôi nói chuyện riêng được không?

Ông đành về lại Tòa thị chính lo công việc và để hắn ngồi lại với Đại tá kia.

- Cậu muốn gì, Kim Taehyung?

- Tôi nghĩ Ngài phải là người biết rõ nhất chứ, Thiếu Tướng! 3 năm trời ròng rã tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm lại được những thứ là của mình.

- Tôi có thể cho cậu tất cả, tôi không cần gì cả, tiền đồ địa vị danh vọng tôi có thể cho cậu tất! Xin cậu, tôi chỉ cần jhope, tôi không thể sống thiếu em ấy. Tôi van cậu!

Ngoài suy đoán của Taehyung, Kim V không ngờ lại dễ dàng xuống nước cầu xin như thế. Không thể nào, tên này không phải Kim Vande von V cậu ganh ghét ngày trước. Hắn sao có thể thay dổi đến vậy?

- Vậy Ngài đã lầm người! Jung Hoseok của tôi không phải là jhope gì đó của Ngài và tôi hoàn toàn không quen biết người mà Ngài đề cập đến. Đi đi! - cậu mỉa mai rồi bỏ đi.

- Jung Hoseok đã mất trí nhớ! Chính Arzt Luther và tôi đã đặt cái tên khác cho em ấy. Hope không thể nào biết cậu là ai~

- Đừng có nói chuyện hoang đường! Hoseok biết tôi là ai và cả những chuyện tàn nhẫn Ngài cùng người cha Đại Tướng đã làm với anh ấy. Chính anh ta kể cho tôi đấy! Ngài thử nghĩ xem, Jung Hoseok giờ đây sẽ chọn tôi hay Ngài?

Taehyung hít 1 hơi sâu đến phồng cả ngực, quay phắt lại đánh gãy lời hắn. Nghe đến chuyện vô lý, Kim V cũng không thể bình tĩnh nữa.

- Ngày trước đúng là tôi thiếu suy nghĩ, tôi đã quá ích kỷ khiến jhope chịu khổ như vậy. Nhưng tôi đã và đang cố gắng bù đắp cho em ấy, cậu không thế ép buộc~

- ĐƯỢC! VẬY THÌ CẠNH TRANH CÔNG BẰNG ĐI!! Tôi sẽ giữ Hoseok ở lại bên cạnh mình 1 tuần, nếu tôi có thể khiến anh ấy thay đổi ... thì Jung Hoseok kia sẽ thuộc về Kim Taehyung này! Thế nào, cược với tôi không? - cậu quăng tập hồ sơ lên bàn.

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ