Chương 39

1.5K 158 14
                                    


Máu tươi văng ra tạo thành những đường cong bắt mắt.

Mái tóc bạch kim nhuộm một khoảng đỏ. Draco cau mày nhìn người đang khinh hoàng trong lòng tiện tay ném lên xe

-không ai nói cho cô biết lúc vong mã nổi điên thì không nên động đậy sao- áo chùng đen xinh đẹp giờ đã rách một mảng lớn, lộ ra màu da trắng nhợt bị nhuộm đỏ.

Ginny ngơ ngác, rõ ràng vết thương đang chảy máu ròng ròng như vậy người kia chẳng thèm quan tâm, bàn tay bọc trong bao tay đen dịu dàng vuốt ve đầu con vong mã đang co rúm kia.

Trước kia ba thường nói cho cô tử thần thực tử chỉ biết chém giết, là những kẻ máu lạnh điên cuồng, nhất là những kẻ mang mái tóc bạch kim như màu của ánh trăng.

Ron ôm Ginny, ngước mắt nhìn vết thương của Draco sau đó cụp mắt, ném về phía đó một lõ độc dược màu tím than, bên trong như có cả ngàn ngôi sao trời

-dược cầm máu

- hừ ai biết được là chiêu trò gì của lũ tử thần thực tử này chứ, không ngờ bọn mày lại dùng tới hạ sách này rồi, kẻ không ai biết là ai đó từ bỏ bọn mày rồi sao- nam sinh hếch cằm kiêu ngạo kinh bỉ nhìn Draco.

Mặc dù cậu ta ở trên cao nhìn xuống nhưng vẫn có cảm giác mình mới là con kiến bé nhỏ không đáng để để vào mắt, điều này làm cậu ta rất khó chịu.

Ai cũng nói cậu phải noi gương kẻ này. Một con chó của kẻ khác mà thôi, sao phải noi gương chứ.

Tiểu động vật năm nhất gần như đã im re toàn bộ, bọn chúng sợ hãi không khí xung quanh, một sức ép vô hình nào đó như tóm lấy cổ họng chúng, đau đớn, bỏng rát.

Harry vất cái áo chùng của mình cho Draco, đôi mắt xanh ngọc xoáy sâu vào kẻ vẫn còn thao thao bất tuyêt.

-ngươi là người tốt sao- giọng cậu rất dễ nghe, như tiếng chuông bạc vang lên trong ngày đông lạnh, lanh lót mà thánh khiết.

-đương nhiên, ba tao là người của hội phượng hoàng, mà tao, sau khi ra trường cũng vậy

-vậy thì người tốt, tự giúp các bạn ngươi tới trường đi thôi

Cậu ta há miệng, không thể tin tưởng nam sinh đẹp đẽ trước mắt này lại có thể nói như vậy, mặt cậu ta bắt đầu đỏ lên, không biết là xấu hổ hay tức giận.

-bọn tử thần thực tử độc ác, nhất định ta sẽ không tha cho các ngươi, cứu thế chủ cũng sẽ không tha cho các ngươi- giọng cậu ta có chút cao, y như 1 bà phù thủy với âm thanh the thé.

-oh, cứu thế chủ, là chỉ Longbottom sao- Neville nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc liếc về phía mình, cụp mắt xuống, tiếp tục mân mê bức ảnh trong tay.

-hừ, một kẻ vô học, ta nói cho ngươi rõ, Harry Potter, kẻ đã giết kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã quay về, cậu ta sẽ là người lãnh đạo Hội phượng hoàng trong tương lai

Harry ngồi trên lưng vong mã, bàn tay trắng noãn của cậu vẫn đều đều vuốt ve cái bờm màu xanh của nó, hơi nghiêng đầu.

-Harry Potter sao, ai nói cho cậu điều này thế, nếu như điều này là thật, chính chủ tôi đây cũng phải biết chút ít chứ- làn gió thôi lên hất tóc mái của Harry lên cao, lộ ra vết sẹo hình tia chớp bắt mắt- vậy tại sao tôi lại không biết gì nhỉ.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ