Chương 29

49 9 0
                                    

Tình hình hồi phục vết thương của Lâm Duẫn Nhi tốt hơn dự kiến. Lúc đó, bác sĩ xử lý tương đối kịp thời, sau lại không bị nhiễm trùng. Những ngày đầu, cô đau đến mức không thể chợp mắt, hôm nào cũng phải truyền thuốc. Dần dần, tình trạng mới đỡ hơn.

Điều bất tiện duy nhất là Lâm Duẫn Nhi bị thương bên tay phải. Ngoài ăn cơm, cô còn gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.

“Hôm nay Tùy Viễn đã hỏi giúp em rồi, khoảng một tuần nữa là có thể tháo chỉ.” Ngô Thế Huân đưa váy ngủ cho cô, đứng tựa vào cửa phòng tắm: “Em thật sự có thể tự tắm rửa?”

Lâm Duẫn Nhi ôm váy đi vào trong: “Anh đừng gọi thím Lệ nữa… Mọi người đều nói thím ấy rất thích hóng hớt chuyện của người khác, hai hôm trước cứ hỏi em suốt.”

Việc khác còn tạm ổn, chỉ có tắm rửa thì đúng là vấn đề lớn. Ngô Thế Huân bảo một người phụ nữ có tuổi ở Lan Phường đến giúp cô. Kết quả, Lâm Duẫn Nhi lại phải tán gẫu với bà.

Ngô Thế Huân cười: “Thím ấy mấy năm không gặp em, tất nhiên sẽ hiếu kỳ.” Anh quan sát cô từ đầu đến chân: “Tôi bảo Cố Lâm thì em ngại, nhờ bà thím quen biết từ nhỏ thì em lại bị hỏi chuyện đến bực mình.”

Lâm Duẫn Nhi sợ anh đưa ra đề nghị nào đó, thuận thế khép cửa: “Em tự tắm được, không sao đâu.”

Anh đành đứng ngoài nhắc nhở cô: “Không được chạm một giọt nước đâu đấy, nếu không xong thì nhớ gọi tôi.”

Ngô Thế Huân quay về phòng ngủ của Lâm Duẫn Nhi pha trà. Phòng ngủ nối liền phòng tắm, từ đây có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Anh ngẫm nghĩ, Lâm Duẫn Nhi tắm bồn nên chỉ dùng một tay cũng không sao, cùng lắm hơi bất tiện chứ không đến nỗi bị ngã hay va chạm.

Ngô tiên sinh hiếm có dịp đích thân động tay. Vị trà nhàn nhạt thích hợp uống buổi tối. Anh trần qua chén tử sa[1], không sợ nóng mà từ từ nắm trong lòng bàn tay. Anh vừa cầm ấm trà, bên trong nhà tắm vang lên tiếng động lớn.

[1] Tử sa: Một loại đất sét chất lượng cao ở huyện Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô chuyên để làm ấm chén trà.

Ngô Thế Huân không vội vàng, chậm rãi rửa qua ấm và chén trà. Trong lúc đợi nước sôi, anh mới mở miệng gọi: “Nhi Nhi.”

Bên trong hình như bị rơi đồ.

Ngô Thế Huân đi đến cửa nhà tắm, lại gọi cô: “Bùi Bùi.”

Bên trong quả nhiên không còn tiếng động. Một lúc sau, Lâm Duẫn Nhi lên tiếng: “Anh đừng vào đây.”

Ngô Thế Huân cười khẽ. Tay anh vốn lạnh lẽo nên cầm cốc trà vừa được trần nước sôi đặc biệt dễ chịu. Anh cất giọng biếng nhác: “Tôi đâu có nói…”

Sau đó, anh đẩy cửa đi vào.

Nhà tắm quả nhiên vô cùng bừa bãi. Giá treo khăn mặt ở trên tường rơi xuống. Lâm Duẫn Nhi ở trong bồn tắm, tay phải giơ lên cao.

Nghe tiếng động, cô liền quay đầu. Tóc cô ướt một nửa, nước chảy xuống bờ vai. Cô luống cuống nhìn anh, nhìn như con mèo vừa bị rơi xuống nước.

[SEYOON] Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ