"Mũi kiếm này xuyên qua sông núi, người bị đâm trúng đều là kẻ nặng tình."
-
"Nhị gia, ngài nhìn xem người kia có đẹp không?"
Danh Linh điệu đà nhấc tay chỉ hướng, Tiêu Chiến không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu vang, lúc này mới hững hờ liếc sang.
Vừa nhìn liền biết Danh Linh đang nói ai.
Người kia vận một thân trường sam màu xanh, cơ thể được phác hoạ vô cùng tinh tế, lại bị chiếc áo lông cáo trắng muốt bên ngoài che đi hết bảy tám phần. Vạt áo khẽ động theo từng bước chân, như ẩn như hiện, càng thêm chọc người. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lãnh chìm trong cổ áo không hề mảy may kém cạnh so với gấm vóc trên người, môi hồng răng trắng, giống hệt như gốc tịch mai mới nở ở trong nội viện sáng nay.
Ra sức trổ từng đoá hoa máu, mặc kệ thời tiết khắc nghiệt.
Đỏ đến mức làm cho hắn cảm thấy chói mắt, liền thuận miệng bảo người làm trong nhà chặt đi.
Danh Linh ghé vào đầu vai Tiêu Chiến, ngón tay cách một lớp quân trang vẽ vòng lên ngực nam nhân, giọng nói thanh thuý như chim oanh rời núi.
"Ngài xem, cặp mắt kia có khác gì tiểu hồ ly đâu, sợ là nhìn nhiều một chút hồn phách đều bị câu đi mất. Khó trách vì sao tam thiếu của nhà họ Cầm lại hao tâm tổn trí giữ cậu ta ở bên người."
Ý cười trên môi Danh Linh nhạt đến mức khó thể nhìn thấy "Dĩ nhiên là không so được với nhị gia, nhưng cho dù là chim sẻ, bay lên đầu cành cũng có thể biến thành phượng hoàng, ngài nói có đúng không?"
Thấy Tiêu Chiến không cắt ngang, Danh Linh đoán là vị nhị gia buồn vui không lộ này có hứng thú, bèn tiếp tục nói "Ngài thấy cái áo lông trên người cậu ta kia chứ? Chính là Cầm gia tam thiếu tự mình mang theo thủ hạ đi đến Tây Sơn săn bắt cáo tuyết. Tuyết phủ trắng núi, cáo làm sao có thể rời khỏi hang? Nhưng tam thiếu vì đổi lấy tiếng cười của mỹ nhân mà bắt đến bốn năm con, một giọt máu cũng không nỡ để dính lên lông, trực tiếp nhét lồng đem về làm thành áo khoác tặng cho tri kỷ, sợ ai đó bị lạnh hỏng người."
"Cầm gia là thế lực bậc nào ở Thượng Hải? Phân nửa tiền tệ trong thành phố này mỗi ngày đều ra ra vào vào kho bạc nhà họ Cầm. Cầm Vũ Hàn kia tuy xếp thứ ba nhưng lại là con của vợ cả, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như gia chủ kế nhiệm. Nghe nói người này trước giờ một lòng lo cho gia nghiệp, không màng chuyện yêu đương, thế mà bây giờ lại bại trong tay một minh tinh màn bạc mới nổi?"
Danh Linh nịnh nọt nhìn Tiêu Chiến "Gọi minh tinh là đánh giá cao rồi đấy, nói trắng ra, cậu ta cũng chỉ là phường ca kỹ mà thôi."
Trong con ngươi loé lên một tia ám trầm, Tiêu Chiến lơ đễnh mở miệng hỏi "Không phải cô cũng là ca kỹ đó sao?"
Danh Linh đang cười duyên dáng lập tức bị doạ đến giật nảy mình, hốt hoảng bật dậy quỳ mọp trên đất.
"Nhị gia thứ tội, là nô gia hồ ngôn loạn ngữ! Nhị gia thứ tội!"
Đến một cái liếc mắt Tiêu Chiến cũng lười phân cho ả hoa đán đang quỳ dưới đất, hắn đứng thẳng người lên, rút chiếc khăn trắng từ trong túi áo ra, mặt không đổi sắc mà xoa xoa lòng bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww |Tô Mạc Già
FanfictionTên gốc: Tô Mạc Già Tên khác: Thâm Tình Bất Thọ Tác giả: Chỉ Tiết/Giấy (纸屑) https://paperpieces.lofter.com Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Dân quốc, HE