Buổi sáng ở bệnh viện, Hàn Như Sương mở mắt tỉnh dậy, đầu không còn đau, người không còn mệt nữa cô đã qua cơn sốt nhưng mọi thứ dường như lạnh lẽo hơn bình thường.
Trong phòng bên trắng tinh chỉ có một mình cô nằm đó, rèm cửa trắng tinh thỉnh thoảng đung đưa theo gió, nắng theo khe cửa mà len lỏi. Thoạt nhìn ấm áp nhưng với Hàn Như Sương lại là cảm giác trống rỗng vô cùng.
Bỗng cửa mở, dì giúp việc của Mạc Tuấn Vũ bước vào.
- Hàn tiểu thư tôi có mua cháo, cô ăn một chút rồi nghỉ ngơi.
Dì vẫn đôn hậu nhìn cô cười dịu dàng, cô cố tình nhìn phía sau dì xem có ai vào nữa hay không, nhưng không có ai cả
- Anh Tuấn Vũ đâu ạ?
Cô nhìn dì. Dì giúp việc nhìn cô với ánh mắt khó tả rồi sau đó chậm rì rì nói.
- À, cậu chủ về nhà rồi, hôm qua cậu ấy ở lại đợi khi cô cấp cứu xong là về. Hàn tiểu thư này cậu chủ còn muốn gửi lời, bảo cô sau này đừng đến thăm cậu ấy nữa.
Gương mặt vốn dĩ tái nhợt nay lại nhợt nhạt thêm, Hàn Như Sương khẽ run đôi mắt ẩn nhẫn hỏi lại
- Có thật vậy không ạ? Tại sao lại bảo cháu không cần đến nữa ạ? Anh ấy không cần cháu nữa đúng không dì.
Cô như mang dáng vẻ của đứa trẻ bị bỏ rơi mà trong chờ dì giúp việc trả lời câu hỏi của cô, bà ấy cũng không nỡ nhìn cô như vậy dù gì vẫn còn là một đứa nhỏ lại là con gái. Bà không biết cậu chủ mình vì sao lại làm như vậy vì vốn dĩ hôm qua cậu còn thức suốt đêm ở đây trong cô mà sáng lại nhờ bà chuyển lại lời như vậy. Bà còn thấy khuôn mặt cậu chủ nhà bà lúc sáng trong khó coi à không là miễn cưỡng lạ kỳ.
- Chuyện này, chuyện này thì cô nên tìm cậu chủ hỏi rõ.
Chiều hôm ấy Hàn Như Sương xuất viện liền tìm đến nhà Mạc Tuấn Vũ. Anh vẫn thong dong tĩnh lặng như hằng ngày. Hộ tá dìu anh ra gặp cô, đứng dưới tán cây ngô đồng anh ra hiệu cho hộ tá đi vào để lại một mình anh đối diện với cô.
- Vì sao anh không cho em đến đây tìm anh nữa?
Hàn Như Sương cố nén cảm xúc mà nhìn anh.
Mạc Tuấn Vũ như biết trước sẽ hỏi gì nên bình thản lẳng lặng nhìn cô, im lặng một lúc sau anh mở lời.
- Em thích anh? Anh xin lỗi vì biết mà vẫn cư xử bình thường với em.
Nước mắt cô kìm nén bỗng rơi rồi.
- Nhưng anh không xứng để em hi sinh nhiều như vậy? Một người bị người khác bỏ rơi không cần em thương hại như anh. Em biết không từ lúc anh bị mù chân anh tàn phế anh đã bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Em có tình nguyện yêu một người con trai đã từng vì cô gái khác mà không là chị ruột của em mà sẵn sàng kết liễu sinh mạng, em có đủ bao dung để chờ đợi anh hàn gắng bao nhiêu vết thương đó. Em có thể đợi anh sáng mắt, có thể đợi anh đi đứng bình thường, có thể đợi anh trở lại những ngày tháng như xưa nhưng em có đủ kiên nhẫn để đợi một người đàn ông cho mình thời gian để buông bỏ một mối tình khắc cốt, buông bỏ tự ti để yêu em.
Nước mắt cô tuôn dài, thì ra anh biết tất cả, nhưng anh không nói ra, anh vẫn thông minh như vậy, vẫn là người cô chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
- Nhưng nếu em nói em có thể chờ có thể chịu đựng được.
Trong gió có cánh hoa ngô đồng khẽ nhẹ buông lay. mặt sân phủ đầy lá, vàng tươi. Nhưng hình như 2 người đứng trong khung cảnh đó thì tâm trạng lại chẳng hài hòa.
- Nhưng nếu anh nói anh không tin chính mình! Anh sẽ không thể cho em bất cứ một danh phận nào cả như vậy là không công bằng với em. Dáng vẻ anh yếu đuối tự ti nhất đều bị em nhìn thấu, anh không có tự tin bên em Như Sương à, hãy hiểu cho anh.
Anh đã nói vậy cô còn có thể cưỡng cầu điều gì hơn nữa, vốn dĩ anh cũng không thuộc về cô, vỗ dĩ anh là người cô chỉ có thể đứng từ xa mà trong vọng. Nếu anh không bảo cô rời khỏi thế giới của anh thì cô cũng sẽ tự giác rời đi. Không phải như lời anh nói anh không xứng với cô mà là cô không xứng với anh, không phải anh bị bỏ rơi mà người bỏ rơi duy nhất từ đầu chỉ có cô.
- Em hiểu rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ngày anh phẫu thuật mắt em sẽ không đến em mong anh có thể trở lại làm người đàn ông đĩnh đạc như xưa, sẽ có một người con gái thật tốt xứng đáng với anh, em từ này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Mạc Tuấn Vũ, tạm biệt.
Nói xong cô cất bước rời đi, nước mắt vẫn cứ rơi lòng cô thì nặng triễu, Mạc Tuấn Vũ cũng không cần cô vậy nên cô nên tồn tại vì cái gì bây giờ.
Lúc cô cất bước đi, tay anh nắm chăt lại thành quyền, tim anh cũng đau, đau vô cùng chính anh cũng không hiểu tại sao. Có thể tại anh quá ích kỷ quá nhu nhược mà nhẫn tâm làm tổn thương cô gái nhỏ, nhưng anh sẽ cho cô xứng đáng khi anh lấy lại được tất cả những thứ anh vốn dĩ thuộc về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh
RomanceNgười ta từng nói đơn phương như một bác nước rỗng đáy, người ta cứ đổ vào đó bao nhiêu ái ố lụy tình thì đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên không bao giờ đủ. Cô yêu anh, yến đến tận tâm can nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua một người con gái mà anh bảo...