Chương 6. Tiến Triển

783 38 0
                                    

"nếu đã biết, tại sao còn giữ ta lại? Ngươi cũng như bọn họ, muốn lợi dụng ta?" Bạch Tử Nguyệt nhìn hắn, trong mắt có chút chua xót.

"không phải..." Hắc Mộc Trạch Hiên như có điều khó nói.

"vì tiểu hài tử này?" Bạch Tử Nguyệt bất giác đưa tay lên xoa bụng.

"không..." Hắc Mộc Trạch Hiên khẽ lắc đầu.

Thấy hắn không muốn trả lời, Bạch Tử Nguyệt có chút thất vọng, y ngồi dậy, dứt khoát xuống giường rồi ra cửa.

"Tử Nguyệt!" Hắc Mộc Trạch Hiên rất nhanh đã kéo người lại, rất sợ y sẽ đi mất.

"chẳng có lý do gì ta phải ở đây cả!" Bạch Tử Nguyệt cởi bỏ ngoại bào trả lại cho hắn, xoay người bước đi.

Nếu ngay cả một lí do cũng không có, vậy ở lại làm gì? Bạch Tử Nguyệt cũng không phải không biết tự chăm sóc mình, mấy ngày qua chỉ vì bản thân xuất hiện một số vấn đề nhỏ, y mới kích động đến mức động thai như vậy. Hiện tại rời khỏi đây, không phải đối mặt với hắn, tìm một chỗ hẻo lánh sinh sống cũng không cần phải lo hoàng thượng đuổi tới. Không phải tốt hơn sao? Triệu Ngọc Phong nói đúng, tiểu hài tử này nếu đã đến, xem như duyên phận, Bạch Tử Nguyệt sẽ sinh nó ra, dạy cho nó tất những gì mình biết, nói không chừng mấy năm sau hoàng thành biến động, y sẽ mang hài tử đến nước láng giềng, chỉ cầu mong có được một cuộc sống êm đềm vui vẻ, không cần phải đánh đánh giết giết mệt mỏi như vậy.

"BẠCH TỬ NGUYỆT!!" Hắc Mộc Trạch Hiên bất đắc dĩ, hai ba bước chặn trước mặt y, cúi đầu hôn lên đôi môi đang giận dỗi ấy.

Hai tay hắn đặt sau eo của Bạch Tử Nguyệt, càng siết càng chặt.

Bạch Tử Nguyệt nhất thời không phản ứng kịp, hai mắt to tròn nhìn chầm chầm hắn. Y chưa bao giờ nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Tuy mỗi lần chạm mặt là đánh nhau, đánh đến long trời lở đất, nhưng y không thể phủ nhận rằng hắn rất soái, nhất là đôi mắt kim phượng này, cảm giác như đôi mắt ấy biết nói vậy.

Triệu Ngọc Phong vừa lúc mang thức ăn nhẹ đến, nhìn thấy cảnh không nên thấy này, cả người nóng rực, quay đầu chạy đi mất.

"ưm~" Bạch Tử Nguyệt bị hôn đến hoa mắt, cựa quậy thân mình một cái, thanh âm trong trẻo từ cổ họng không tự chủ phát ra.

Hắc Mộc Trạch Hiên vội thả lỏng tay, nghĩ rằng không biết có phải mình đã quá dùng lực làm Bạch Tử Nguyệt đau không "xin lỗi! Đau sao?"

Bạch Tử Nguyệt lắc đầu, hơi thở có chút gấp gáp.

"đừng đi, được không?" Hắc Mộc Trạch Hiên nhìn y.

"..." Bạch Tử Nguyệt né tránh ánh nhìn từ hắn, có chút do dự.

"Tử Nguyệt... Nguyệt nhi..." Hắc Mộc Trạch Hiên ở phía sau ôm người vào lòng, khẽ thì thầm "đừng đi..."

".... Ta không phải nữ nhân..." Nguyệt nhi cái gì???

"Nguyệt nhi..." Hắc Mộc Trạch Hiên vờ như không nghe, vẫn tiếp tục gọi như vậy, yên lặng một lúc lại lên tiếng "ta hận hoàng thất, không phải ngươi! Việc xấu bọn họ làm, chết ngàn lần cũng không xóa được tội!"

[shortfic] DUYÊN (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ