-Cô chủ! Tôi lấy được USB của anh ta rồi!
Một tên hầu cận chùm hoodie đen, đeo khẩu trang chạy đến chỗ ả đang hút thuốc, ả mừng rỡ mân mê chiếc USB.
-Được lắm, mang máy tính cầm tay tới đây cho tao!
Tên hầu cận cúi người, chạy đi tìm máy tính, khi ả đã có máy tính, ả nhanh chóng cắm chiếc USB vào máy tính.
-Đây rồi, tư liệu mật của công ty đó, ta giàu rồi, cha sẽ rất tự hào về việc này cho coi!
Mày tính đang chạy dọc xuống một hàng dài con số tự nhiên nó dừng lại và báo động “ERROR”, ả ngơ ngác vài giây rồi mới hiểu tình hình, cuống quýt kêu người tới giúp nhưng chả có một bóng dáng ai ngoài trừ tên hầu cận.
-Mày đã làm gì với cái USB này hả thằng kia?!
Tên hầu cận chả nói năng gì, quay mặt về phía sau, tên đó gỡ chiếc khẩu trang trắng vào dở chiếc mũ ra, lộ ra một khuôn mặt hết sức cute.
-Chào tiền bối Heeyoung? Chị còn nhớ em không, Yang Jeongin nè!
-..Mày?!
-Hì hì, chị đã bị bắt!
Cánh cửa mở tung ra, sau đó là vài cảnh sát vác súng xông vào.
-Giơ tay lên, cô đã bị bắt!- Cảnh sát 1
-Hãy khai con tin đang ở đâu ngay?!- Cảnh sát 2
Ả ấp úng, sợ hãi tới quỳ xuống, bây giờ ả mới thấy Minho từ phía sau nở một nụ cười chiến thắng với ả, ả tức sôi máu khi thấy khuôn mặt của anh nhưng chả làm đucợ gì vì bị cảnh sát còng hai tay lôi ra ngoài xe.
-Đã phát hiện ra con tin rồi! Hiện đang trong tình trạng tốt nhất!- Cảnh sát 3
-Jisung?! Em ấy đâu, cho tôi gặp em ấy!
Minho lao vô đống lộn xộn, khi thấy cậu đã được cắt xích, anh không kiềm được liền nhào tới ôm cậu.
-Em đây rồi! Anh xin lỗi vì đã khiến em như vậy.
-Chuyện đã qua rồi mà, không sao…
Sau khi làm một đống thủ tục lấy lời khai thì cả đám mới được cảnh sát thả về, trên đường, đứa nào cũng vươn vai mệt nhoài, vì lấy lời khai mất khá nhiều thời giàn nên lúc được về cũng đã rạng sáng, mặt trời nhú dần tỏa sáng khắp phố, ngại gì không ngắm. Yongbok ngủ say sưa trên lưng Changbin, Seungmin thì tựa vào Hyunjin, lim dim đôi mắt, Jeongin ngủ ngay lập tức trong vòng tay của người anh họ đáng kính Bangchan, còn Jisung? Cậu hơi nhói ở tim khi ngắm những vết băng bó ở tay và chân cho dù anh bảo nó không đau, anh mỉm cười về biểu cảm của cậu, nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu thắm.
-Đợi về nhà đi, anh sẽ bù cho em!- Minho
-Dạ..?!
_________________________________
Về tới của tiệm, anh ghi dòng chữ: “Quán tạm nghỉ hôm nay” lên tấm bảng, đem treo ở cửa ra vào, gỡ tất cả tấm rèm che nắng xuống rồi nới lỏng cúc áo, Jisung lùi lùi về phía sau vì sợ hãi, mấy bữa cần làm thì không làm đâu, tự nhiên giờ đòi làm với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Straykids][Minsung]Người Tiền Bối Thân mến
RomanceNhẹ nhàng_tình củm dramatic :))); Một số OTP khác như Hyunmin, changlix, chanin ;))) Lưu ý cho: cóa H :)))))