CHƯƠNG 25 - MỘT NỬA SỰ THẬT

7K 447 76
                                    

Dáng vẻ Nghiêm Từ giờ đây không khác gì một con mèo bị dội nước lạnh. Run rẩy, sợ sệt. Cảm nhận sức lực ở cổ càng lúc siết càng chặt, cuối cùng ông ta cũng chọn kế hoãn binh. Cây súng trên tay buông lỏng, hay tay hướng về phía trần nhà mà lên tiếng.

"Được, cậu bỏ súng xuống, chúng ta từ từ nói chuyện."

Nghiêm Từ vạn lần không ngờ trong một phút vì tức giận che mờ để mất đi cảnh giác. Bị hắn tiếp cận ông lại không hề hay biết. Nhìn ra mảnh sân vườn phía ngoài, cánh cửa kính chống đạn vẫn còn đang mở lớn từ lúc ông trở vào bất giác mắng thầm bản thân đã quá sơ ý.

Vương Nhất Bác ở phía sau nở một nụ cười nhếch mép cướp đi thứ nguy hiểm kia từ tay Nghiêm Từ đưa về phía sau cho thuộc hạ mình đứng gần đó. Hắn dần hạ khẩu súng trên tay, ấn Nghiêm Từ xuống ghế còn mình hướng về phía đối diện. Trong gian nhà chính giờ đây phân rõ ba vùng tựa hệt một tam giác quỷ dị. Một lúc sau, Vương Nhất Bác là người lên tiếng trước.

"Được rồi. Ông có thể bắt đầu."

Nghiêm Từ miễn cưỡng nở một nụ cười nhìn về hướng Vương Gia Hành đầy gượng gạo.

"Năm năm rồi không gặp, Nhất Bác đã trưởng thành rồi. Ông nói có phải không Lão gia?"

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa kia, chỉ im lặng đứng một bên dựa tường quan sát. Lúc này, giọng Tiêu Chiến thản nhiên vang lên đem Nghiêm Từ trở lại câu chuyện.

"Bà Emma Welfein...biết mối quan hệ của hai người?"

Nghiêm Từ ngả lưng xuống chiếc ghế sopha, giọng trầm ổn tựa hệt như đang kể lại câu chuyện cũ một cách êm ả không chút gợn sóng. Phía bên kia, ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại, im lặng lắng nghe câu chuyện giữ họ.

"Biết chứ. Cô ta còn biết rất rõ nữa là đằng khác."

"Nhớ lại năm đó lần đầu tiên biết cô ta bước chân vào Vương Gia, tôi đã sớm nhìn chẳng thuận mắt. Vì sao ư? Vì cô ta mới chính là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa tôi và Lão gia. Chỉ với một cái danh phận Vương phu nhân, công khai xuất hiện như một vật trang trí tôi vốn dĩ không màn đến. Nếu cô ta muốn, cứ để cô ta lấy đi. Thế nhưng, duy chỉ có trái tim của Lão Gia, nếu cô ta không mơ tưởng đến, cô ta vẫn có thể an ổn làm Vương phu nhân thêm vài năm. Nhất Bác cũng không sớm như vậy mồ côi mẹ."

Vương Nhất Bác nghe không sót bất kỳ từ nào thốt ra từ người kia. Nghe Nghiêm Từ nhắc đến mẹ mình giọng điệu cợt nhả, ánh mắt hắn đã sớm một tầng mây đen bao phủ.

"Cô ta đúng thật có rất nhiều thứ tôi không bì kịp. Gia thế hoàng thất, hậu thuẫn vững chãi. Là một thiếu gia năm đó đầy tham vọng muốn nắm cả một gia tộc họ Vương thì Lão gia làm sao không để mắt đến. Duy nhất ông ấy không ngờ tới chính là ngài Vương Tước Leo kia lại không chấp nhận cuộc hôn nhân này mà rút hết mọi tài nguyên về tay. Cậu nghĩ xem, tình yêu so với quyền lực, Vương Gia Hành lúc đó sẽ chọn gì? Còn tôi, năm đó vẫn luôn kề cạnh giúp ông ấy leo từng bước lên vị trí cao nhất của Vương Hành. Đá đi những viên đá chặn đường. Ông ta có thể bạc đãi tôi sao?

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ