Bầu trời tháng 3 gắt gỏng, những tia nắng chiếu xuống mặt đường nóng rực. Thời tiết vào những ngày này lúc nào cũng nóng như vậy, khiến người người chỉ muốn ở nhà bật máy lạnh mà nằm ngủ.
Song Ngư cũng không ngoại lệ, dù cô là người chịu được nóng nhưng đối với cái thời tiết kinh dị này, Song Ngư chỉ muốn nằm ườn ở nhà lướt điện thoại mà thôi.
Đương nhiên muốn là một chuyện, còn hiện giờ cô đang ở trên trường, cố gắng lắng nghe từng lời từng chữ của cô giáo nhưng cuối cùng cô bỏ cuộc. Thời tiết khiến Song Ngư không còn sức nghe bất cứ thứ gì, cộng thêm Ma Kết ngồi cạnh cô vì sợ cô nóng mà cầm cây quạt mini chạy bằng điện chĩa về phía cô càng làm cơn buồn ngủ tăng cao. Ngay lúc Song Ngư chuẩn bị thoả hiệp với giấc ngủ thì giáo viên gọi tên cô.
"Song Ngư đứng lên trả lời câu 3."
... Hả...? Cái gì vừa xảy ra cơ? Cô vừa bỏ sót thứ gì cơ?
"... Dạ... Cô đợi em xíu." Song Ngư giật mình vội lật sách, tranh thủ ngó qua Ma Kết cầu cứu.
Ma Kết nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô thì phì cười, sau đó cậu kìm lại mà nhắc đáp án cho cô. Song Ngư nhanh chóng trả lời rồi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà bay sạch.
Tiết cuối cùng của ngày thứ 7 là giờ sinh hoạt, như thường lệ thì lớp trưởng sẽ đứng lên tổ chức trò chơi hoặc thông báo các hoạt động của trường, nhưng Song Ngư quá lười nhác nên cô để mặc lớp muốn làm gì thì làm, dù sao giáo viên chủ nhiệm hiện tại cũng không làm gì được cô. Ai bảo cô là con ông cháu cha bạn hàng xóm của chủ nhiệm cơ chứ.
Sư Tử nhìn Song Ngư đang nằm gục xuống bàn, miệng luôn mồm than nóng mà hớn hở trong lòng, cmn sao Song Ngư nhà anh lại đáng yêu như vậy hả?
Ma Kết khinh bỉ, Song Ngư nhà ai cơ? Xin lỗi, thầy không có cửa.
Sư Tử nhìn quanh lớp một vòng, anh gõ thước để dồn sự chú ý về phía mình rồi nói. "Thầy có một tin vui cần thông báo cho cả lớp. Đó là tuần này thầy tính tổ chức một buổi đi chơi vào chủ nhật và thứ 2 vì ngày đó trường cho nghỉ. Chuyến đi lần này hoàn toàn do lớp mình phụ trách, thầy sẽ chi trả một nửa, chi phí còn lại sẽ dùng tiền quỹ lớp mình. Nếu được thì các em về xin sự đồng ý của bố mẹ còn không thì th..."
"Được, được hết. Đi chơi thì tụi em không cần xin." Cả lớp nghe đến từ "chơi" không nhịn được mà mắt sáng bừng hứng thú, hú hét ầm hết cả lên.
"Thôi trật tự đi các con giời." Song Ngư cũng hào hứng nhưng với cương vị là lớp trưởng, cô đành đứng ra ổn định lớp.
... Hồi nãy ai là người lười đến quên cả chức lớp trưởng của mình hả?
"Nhưng mà đi đâu hả thầy?" Thiên Bình lên tiếng hỏi. Đi chơi thì vui thật, nhưng mà đi tham quan di tích hay bảo tàng gì đó thì thôi cô xin kiếu, cái trò đó nó chán lắm rồi.
"Các em đoán xem." Sư Tử nháy mắt cười với cả lớp.
"Vậy thôi khỏi đi." Chưa để ai kịp đoán, Song Nhi khinh bỉ lên tiếng. Rảnh quá thầy đoán mình đi.