Chương 24

2.6K 239 24
                                    

Chương 24

Edit + Beta: Vịt

Trì Dã nói xong, liền phát giác khoảng cách này hơi nguy hiểm. Suy nghĩ nhô ra đầu tiên trong đầu anh là lát nữa Văn Tiêu ra tay đánh nhau, sẽ ra chiêu gì, anh chặn lại thế nào.

Cơ mà cũng có lúc đoán sai. Câu này của anh nói xong, Văn Tiêu quả thật ghé sát vào ngửi ngửi, đánh giá, "Mùi mồ hôi."

Văn Tiêu là lúc dán vào cổ Trì Dã hít vào, chóp mũi cọ qua da, rõ ràng chỉ hơi tiếp xúc mặt, Trì Dã lại ngứa muốn lùi về sau 800 mét.

Trên bãi tập có đủ loại âm thanh truyền đến, trên hành lang phả vào gió mát, vòi nước không vặn chặt, giọt nước "tí tách" rơi xuống.

Hầu kết Trì Dã giật giật, cơn nóng vừa mới bị nước lạnh hạ xuống lại xông lên, giọng anh hơi khàn, "Không hôi chứ?"

Văn Tiêu dựa vào gạch men không động đậy, sửa đánh giá, "Vẫn ổn."

Anh có lẽ là điên rồi, thế nhưng lại cảm thấy ánh mắt lạnh nhạt còn hơi ghét bỏ của bạn cùng bàn rất câu người, Trì Dã câu môi, nói giỡn: "Không thể nói dễ nghe chút à?"

Văn Tiêu liếc thấy cười trong mắt anh, "Thế còn chưa đủ dễ nghe? Yêu cầu cao thật." Nói xong, trong mắt mình cũng có ý cười nhạt tuôn ra, ánh sáng trong veo.

Hai người cùng đi ra ngoài.

Trì Dã nhớ tới trận bóng lúc nãy, "Lão Hứa với Trình Tiểu Ninh quá không đáng tin, như ông cụ 80 vậy, chỉ thiếu chống gậy ngồi bên sân bóng đánh cờ." Nhớ tới Trình Tiểu Ninh bình thường tư thế oai hùng ngồi xổm ở cổng trường bắt người, "Có lẽ chỉ ở cổng trường, Trình Tiểu Ninh mới sẽ phát huy sức bật vô địch Olympic."

"Lão Hứa trong giờ đã nói," Văn Tiêu nhớ lại, thuật lại nói: "Ổng hồi đại học tham gia vận hội của trường, giành được hạng nhì chạy cự li dài 3000m, vợ ổng chính là lúc trận đấu đó kết thúc, làm phóng viên báo trường đến phỏng vấn ổng, cuối cùng bị tư thế oai hùng của ổng thuyết phục."

"Nhớ rõ vậy?" Trì Dã giơ tay lên, khoác vai gầy của bạn cùng bàn anh, "Lão Hứa trước khi thi ôn đề trọng điểm rất chuẩn, nhưng mấy câu này có thể không cần tin. Ổng trước đây còn khoe, nói ổng từng là hội viên hội thư pháp của trường, viết một bức《Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ》treo lên triển lãm, vợ ổng cũng là bởi vì nét bút tiêu sái đó, đổ gục ổng."

Văn Tiêu: ". . . . . ."

Tay Trì Dã theo thói quen muốn đút túi, giật giật mới phản ứng lại áo bóng rổ không có túi, đành phải không quá tự nhiên rũ cánh tay một bên, nói chuyện với bạn cùng bàn anh, "Nghe thôi là được, đừng tin."

Văn Tiêu nắm trọng điểm hết sức chuẩn: "60 điểm, sao cậu biết lão Hứa trước khi thi ôn đề trọng điểm rất chuẩn?"

". . . . . ." Trì Dã ngừng lời, tạm thời không thể bịa lý do, cuối cùng cho ra đáp án vạn năng: "Tôi đoán."

"À, vậy à." Văn Tiêu không truy hỏi, lúc xuất hiện ở nhà khoa học kỹ thuật mặc áo khoác đồng phục lên, đi về phía nhà dạy học.

Trì Dã vẫn nóng, một tay xách đồng phục khoác lên vai, giọng điệu rất nhẹ nhàng, "Cậu nói . . . . . . bọn mình thi đấu thắng giúp Trình Tiểu Ninh, vẫn giữ lại mặt mũi tổ lớp 10, Trình Tiểu Ninh lần sau gặp tôi, có thể cho khuôn mặt tươi cười không?"

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now