Nó - trong mắt tôi là một đứa con trai gầy gò ốm yếu với làn da nhợt nhạt không chút sức sống, cái miệng nhỏ xinh của nó không bao giờ thốt ra lấy một câu, tôi nghĩ nó bị câm ... nhưng có một điều duy nhất trên khuôn mặt đầy sẹo của nó khiến tôi chán ghét chính là nụ cười.
Cho dù bị người khác bắt nạt hay trêu ghẹo, không tỏ ra tức giận hay uất ức mà nó chỉ nhìn vào những kẻ bắt nạt nó mà cười... trong đó có tôi.
Tôi - Yong Junhyung là kẻ cầm đầu trong việc bắt nạt hay đánh đập thằng nhóc mang cái tên xấu xí Yang Yoseob kia, đơn giản chỉ vì tôi ghét việc mình nhìn thấy nụ cười của nó. Nhìn nó cười, tôi cảm thấy thật nhức mắt. Một người yếu ớt như nó không có cái quyền tỏ ra rằng bản thân mạnh mẽ, việc nó nên làm là phải tỏ ra yếu ớt, khóc lóc và cầu xin tôi bố thí lòng thương hại của tôi cho nó nhưng gì nó làm đều đi ngược lại với ý muốn của tôi. Tôi muốn nhìn thấy nó khóc và nó bắt buộc phải khóc thật thảm hại trước mặt tôi như vậy tôi.
_Junhyung, hôm nay chơi mạnh chút đi. - Yoon Doojoon thằng bạn chí cốt luôn sát cánh bên tôi trong mọi việc đang hưng phấn nhìn nó ngồi dưới đất một cách thảm hại mà nói với tôi.
_Muốn làm gì? - tôi cau mày, ai chứ thằng quỷ này thì tôi dám cá việc nó nghĩ ra sẽ không tốt đẹp gì đâu.
Doojoon ném ánh mắt háo hức về phía nó rồi ghé vào tai tôi thì thầm. Hai hàng lông mày đang nhíu chặt của tôi được dãn ra. Tôi khẽ nhếch mép nhìn nó đang cúi gằm mặt xuống đất rồi gật đầu với Doojoon.
Sau đó, Doojoon ra ngoài chỉ còn mình tôi với nó trong căn phòng toàn mùi ẩm mốc. Tôi ngồi xuống, bàn tay tôi bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn của nó, ép nó ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Nó nhìn tôi, ánh mắt trong veo vô tội, đôi môi mọng nước cũng theo đó mà cong lên. Nó cười. Nụ cười của nó là điểm sáng duy nhất tong căn phòng thôi nát này nhưng tôi lại cảm thấy nó đang chế giễu tôi, cơn chán ghét bắt đầu nổi lên.
Chát
Má sần sùi vì sẹo của nó in dấu tay tôi mà ửng hồng, ánh mắt nó thoáng qua nét ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lại trở lại vẻ bất cần ban đầu, nó không thu lại nụ cười chói mắt đó ngược lại còn làm cho nụ cười đó đậm hơn.
_Thu nó lại - giọng tôi đầy tức giận, trong mắt hằn lên tia máu.
Tôi đưa mặt mình lại gần nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ghê tởm của nó. Tôi sẽ khiến nó phải hối hận khi dám chọc giận tôi.
Nó không nói cũng chẳng làm theo lời tôi mà chỉ nhắm mắt lại chờ đợi cái tát thứ hai từ tôi.
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra ngăn lại động tác của tôi. Tôi cau này nhìn cái tên đã làm hỏng chuyện tốt tôi đang làm dở.
_Được rồi, Junhyung tôi có làm gì cậu sao? Đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ. - Doojoon xua xua tay.
_ Nhanh hơn tôi tưởng rồi, có đủ rồi chứ? - tôi thu lại vẻ mặt tức giận, hỏi Doojoon với vẻ mặt lạnh vốn có.
_Đây!!! Cậu đi ra được rồi đấy. - Doojoon giơ ra một túi đen nhỏ đong đưa trước mặt tôi.
_Tại sao tôi phải ra? - tôi cười đểu.