Chương 17: On stage
---
Mùa xuân luôn rất đẹp và phù hợp nhất cho những lễ hội, đặc biệt là mùa xuân ở xứ Inovial.
Tháng ba, xuân mãn, hoa nở rực khắp các con phố và ngập tràn trên những cánh đồng. Inovial là vương quốc của những đồi hoa, luôn luôn tắm mình trong muôn ngàn những sắc màu và nụ cười hạnh phúc. Họ có thể không mạnh, không rộng lớn, cũng không giàu có, nhưng suốt vài thế kỉ nay vẫn cứ bình yên và chậm rãi phát triển theo cách riêng của mình.
Sean nghĩ vài thứ lan man trong đầu khi khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy vốn là thứ dành cho ai đó, chứ không phải cậu. Tuyệt đối không. Ngồi trước bàn trang điểm, phấn trắng và bột đánh má khiến cậu ngộp thở. Thứ mà người hầu của Selvik mang đến - được quảng cáo là vô cùng cao cấp và đắt đỏ, lại có vẻ nặng mùi hơn nhiều so với đồ dùng của Charlotte mà cậu từng thử. Sean nghĩ có lẽ là do cậu không hợp với đồ xa sỉ, hoặc ngay từ đầu cậu đã chẳng có chút ăn nhập với những thứ vốn-dành-riêng-cho-các-quý-cô.
Tóc giả, dây chuyền kim cương và khoăn voan xếp tầng.
Lộng lẫy, nhưng gò ép và bí bách đến khó chịu.
Trong gương, Sean đưa đôi mắt trong suốt thờ ơ nhìn chính mình. Cậu mơ hồ trông thấy một ai đó khác. Xinh đẹp trong bộ váy cưới - lấp lánh như một viên kim cương - hay sang trọng như một nữ hoàng; thanh lịch như một công nương - hay ngạo nghễ như một cánh thiên nga?
Đều không phải.
Kẻ kia không phải là cậu. Không thứ gì trong đống định nghĩa đó đại diện cho cậu, hay gợi nhắc đến hình ảnh của cậu. Chúng chỉ là những thứ mà người ta tô vẽ lên để che dậy những sự thật xấu xí bên trong. Sự thật rằng đây là một tình yêu ma quỷ, một tình yêu đi ngược với luân thường đạo lý và ước muốn của bậc tối cao. Tình cảm giữa hai người đàn ông vẫn còn là một khái niệm gì đó quá xa lạ và mới mẻ trong mắt họ - những người-bình-thường, hay những con chiên phụng sự dưới chân các bậc thánh hiền. Mà Sean tự hỏi, ai lại có quyền để bày tỏ ra sự kinh bỉ, coi thường và kì thị chính đồng loại của mình, chỉ vì họ có những suy nghĩ đi ngược với số đông?
Ai, và nhân danh cái gì?
Tại sao đến cả khi kết hôn, cậu cũng phải sống dưới bộ lốt đẹp đẽ của một người phụ nữ? Trong khi tận sâu thẳm trong trái tim này, chưa từng và cũng chưa một lần cậu chối bỏ chính bản thân mình. Cậu vẫn luôn là cậu, Sean Xiao, và là một người con trai.
Từ đầu đến cuối vẫn luôn là vậy.
Cậu thừa nhận bản ngã này, nhưng thế giới ngoài kia thì không như vậy. Những kẻ soi mói, những lời chỉ trích đi kèm với cả cái thái độ bài xích cùng với sự nguyền rủa. Không phải tự nhiên mà Selvik ban đầu lại lựa chọn Charlotte thay vì Sean. Hắn ta đã sợ, hắn ta sợ chính cái tình yêu mà hắn ta trao đi - lại dành cho một người con trai chứ không phải một cô gái. Sợ rằng với thân phận của mình, hắn sẽ bị chỉ trỏ và đàm tiếu. Vậy nên, hắn đã lựa chọn một sự an toàn phút chốc, và rồi lại thất vọng với chính những ảo tưởng của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vĩnh Hằng
FanfictionBóng tối và sự cô độc đã nuốt chửng và giam hãm gã suốt từng ấy năm, sâu trong lâu đài tối tăm của Rừng Hoang, cách vương quốc một dòng sông quanh năm băng giá và một trái tim héo mòn theo thời gian. Hơn ai hết lúc này, gã cần được cứu rỗi. /cổ tích...