Chap 12: Hạ Sát

606 27 2
                                    

    "Mochi...!" - Iguro mệt mỏi đi về sau trận cãi vã thì gặp cô ở cây anh đào
  "Obanai - sama anh muốn gặp em sao ?"
Cô vờ vui vẻ tươi cười, thân hình nhỏ bé ngồi tựa vào gốc cây. Khum khum lại trông rất đáng thương....

 Khum khum lại trông rất đáng thương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  "Mochi...em ổn chứ ..?!
Anh cúi xuống đưa vòng tay ấm áp của mình ôm lấy cô, dịu dàng hỏi
"Em ổn. Em đã về với anh rồi đây, Obanai - sama..!"
Câu nói ấy làm tim anh nhói lên 1 nhịp. Cô đã suýt chết trong khi làm nhiệm vụ. May mắn lắm mới qua khỏi nhưng lại không thể cử động mạnh...Bọn người đó sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy....!
   "Mừng em đã về, Mochi! Mừng em đã về..."
   
Anh vui mừng xen kẽ chút thương xót cho cô gái bé nhỏ trong vòng tay mình. Anh ôm cô thật chặt, thật chặt để cô không bao giờ bỏ anh mà đi nữa. Cô không thể rời xa anh nữa đâu. Tông giọng có chút nghẹn ngào trong vô thức anh chợt muốn khóc cho người con gái mà anh thương. Sự thật quá tàn nhẫn. Con người quá ngu muội!
   "Đau...Obanai - sama...? Anh ổn chứ ?.. Anh không cần quá lo cho em đâu, em đã khỏe lại rồi. Anh mệt mỏi hay lo âu gì thì cứ trút hết đi, em sẽ lắng nghe anh. Cuộc đời bôn ba, lòng dạ khó đoán đừng chen chúc vào mà cứ thanh thản sống như cách những đám mây lặng lẽ trôi bất kể thời gian vậy..."
 
  Cô đưa ánh nhìn xa xăm lên bầu trời. Ngắm nhìn từng đám mây trắng xóa tựa kẹo bông trôi lênh đênh như 1 con thuyền không bao giờ cập bến cô lại muốn được 1 lần sống như vậy. Thoải mái và không cần phải bảo vệ ai cả. Bất kể là ai. Thật ra, cô cũng không yêu thích gì cái danh Thợ Săn Quỷ đâu. Nó nghe thì cũng ngầu đấy nhưng...mệt mỏi lắm! Luôn phải sống trong lo sợ... Sợ rằng 1 ngày nào đó không còn được ngắm nhìn bầu trời tỏa nắng, sợ rằng không thể thực hiện được ước mơ, nguyện vọng của bản thân và sợ rằng các đồng đội, người thân, bạn bè sẽ lần lượt bỏ rơi ta...từ từ...chậm rãi...rời đi...chỉ còn ta là cô đơn và chiến đấu vô nghĩa trong vô vọng..Thật sự mệt mỏi!

Thật sự mệt mỏi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
|Obanai x Mitsuri| Sayonara...I Love You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ