Minh tinh x Tổng tài
----------
Lam Trạm mê mang mở mắt ra, động động khuỷu tay mới phát hiện trong lòng ngực chỉ ôm một đoàn chăn bông.
Hắn nhắm mắt lại, khi mở ra là một cặp đồng tử lưu ly đã tỉnh táo hẳn, hắn liếc mắt đến một nửa giường bên kia, sau đó mới xuống giường kéo ra bức màn dày nặng che mất ánh sáng.
Ánh sáng mặt trời vàng rực đổ vào trong nhà, chiếu sáng một góc phòng ngủ tối tăm.
Lam Trạm cầm lấy di động xác nhận thời gian, lúc này đã hơn mười giờ sáng, nếu là làm việc và nghỉ ngơi bình thường thì hắn rất ít khi thức dậy trễ như vậy, nhưng ngày hôm qua hắn mới kết thúc một buổi diễn đêm kéo dài sáu tiếng bên ngoài, sau đó một đường lăn lộn về được đến nhà đã gần ba giờ sáng.
Thân là thanh niên chỉ số khỏe mạnh đủ tiêu chuẩn của xã hội, hắn cũng chỉ cần ngủ đủ bảy giờ, ngủ đủ sau đó tự động tỉnh lại.
Sờ lên vải dệt trơn nhẵn mềm mại của bức màn, Lam Trạm trong lòng nổi lên ấm áp, nếu hắn nhớ không lầm, tối hôm qua trước khi ngủ hắn vốn kéo bức màn này thu về hai bên, nói cách khác, bức màn này lúc sáng sớm khi Giang Trừng đi làm giúp hắn kéo lại, vì chính là muốn hắn ngủ nhiều hơn một chút.
Giang Trừng luôn tại đây làm các loại cẩn thận nhỏ bé săn sóc.
Nhớ tới người yêu tiểu ngạo kiều, Lam Trạm luôn lãnh đạm trong mắt cũng không nhịn được toát lên ý cười dịu dàng.
Tối hôm qua khi hắn nằm lên giường không cẩn thận làm Giang Trừng tỉnh dậy, nội tâm có chút áy náy, nhưng mà Giang Trừng lại mơ mơ màng màng ôm cánh tay chính mình, nhắc nhở linh tinh vài câu kiểu như tại sao lại về trễ như vậy, lần sau nhớ rõ về nhà sớm một chút.
Lam Trạm cũng không dám đáp ứng, bởi vì hắn biết cái công tác đóng phim này không cố định được thời gian, mà Giang Trừng lại là người phụ trách của cả một tập đoàn lớn, từ trước đến nay nói là làm, rất coi trọng lời thề cùng hứa hẹn.
Cho nên mặc dù là Giang Trừng dặn dò trong mơ hồ, hắn cũng không dám tùy tiện đồng ý.
Lam trạm đứng ở trước bồn rửa mặt, không nói gì mà chỉ nhìn dụng cụ rửa mặt đã bị thay đổi, ban đầu là ly súc miệng màu xanh cùng bàn chải đánh răng màu trắng đều bị đổi thành màu hồng phấn nhạt.
Khăn lông xanh đậm của hắn cũng rơi xuống mặt đất, ở trên mặt cũng dính vài sợi lông trắng nhỏ, cái này hẳn cũng không phải là kiệt tác của Giang Trừng.
Lam Trạm khẽ thở dài, nhặt khăn lông lên giặt sạch sẽ, cũng cầm lấy bàn chải đánh răng màu hồng nhạt mà hắn chắc chắn là Giang Trừng đổi để trả thù việc hắn về trễ bắt đầu rửa mặt súc miệng.
Thay đổi một thân T-shirt cùng quần jean giản dị, Lam Trạm đi ra khỏi phòng, ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiểu cẩu đang thích ý phơi nắng ở kế bên cửa kính sát mặt đất kia, tiểu cẩu lông thuần trắng dưới ánh mặt trời giống như đang phát sáng, vừa thấy chủ nhân đến liền ngẩng đầu, đuôi phía sau cũng phe phẩy mãnh liệt thể hiện sự vui sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trạm Trừng] Tổng Hợp Đoản Edit
FanfictionPhá Canon! Phá Canon! Phá canon!! Truyện được dịch, edit và đăng lên đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up. Edit không đảm bảo chính xác cao nhưng sẽ bám sát bản gốc nhất có thể. Xin mọi người thông cảm