Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có một nơi có ánh đèn, ở phòng tắm, Diệp hạo ôm Nhạc Ân ngồi trong bồn tắm đang nhẹ nhàng vốc nước rửa vết son phấn cho cô. Nhạc Ân đã ngủ say từ bao giờ, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng xinh đẹp, cả người vô lực trong vòng ôm của Diệp Hạo.
Bàn tay to lớn từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở cái cổ và bờ vai trắng nõn toàn dấu hôn của mình, Diệp Hạo khẽ mĩm cười, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lúc đó, anh chỉ linh cảm được cô đang ở trung tâm thành phố, nếu đúng là như vậy thì anh thừa sức tìm ra cô, chỉ cần Từ Gia Huy ra tay thì người của cậu ta có thể tìm trong 20 phút, may mắn mà anh nghĩ đúng, anh tìm thấy cô. Từ xa, nhìn cô khom người né tránh bàn tay kẻ đó, anh như đánh mất lý trí, lúc đó anh chỉ muốn không một ai được đụng vào cô, anh chỉ muốn cô mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh, vậy thì phải chiếm hữu.
Chiếm hữu?? Diệp Hạo hôn lên trán cô vợ nhỏ, cái cảm giác cô thực sự đã thuộc về mình khiến anh thỏa mãn vô cùng, phải, từ nay trở đi, Ân Ân chỉ là của riêng Diệp Hạo này. Một người đàn ông 26 tuổi nào đó lần đầu tiên nếm mùi hoan ái đang có tâm tình rất vui vẻ, tiếp tục tắm cho cô vợ nhỏ, luôn tiện tạm thời bỏ qua mọi lỗi lầm mà cô vợ mình đã mắc phải.
--------------------------------------------------------
Nhạc Ân mơ màng mở mắt, nhận ra đang ở trong phòng ngủ của mình. Theo thói quen lại nhìn sang bên cạnh nhưng thấy trống không, Andy đi làm rồi?? sao không đưa Nhạc Ân đi theo a.. Nhạc Ân rầu rĩ muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy cả người vô lực không dậy nổi, thử nghiêng người để chống tay ngồi dậy thì phát hiện cái eo của mình hơi ê ẩm, chân khẽ co lại thì thấy một nơi khác cũng đau. Nhạc Ân cắn môi, nước mắt chực rơi, cả người mỏi mệt đau đớn, mà Andy lại bỏ đi, trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng ngày hôm qua, Nhạc Ân nói dối, Nhạc Ân hoảng sợ, rồi Andy làm đau Nhạc Ân, cô ngốc nào đó tủi thân mà khóc thành tiếng nức nở.
" Ân Ân, anh đây, ngoan, sao lại khóc... " Diệp Hạo đang múc cháo ra chén thì nghe thấy tiếng khóc, vội bỏ cái chén xuống chạy ngay vào phòng, thấy Nhạc Ân đang co người lại mà khóc thì hoảng hốt chạy tới ôm cô
" Hức... hức... Andy... sợ... người đó... đưa tay... oa oa... ghê " Nhạc Ân cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nắm lấy áo Diệp Hạo nghẹn ngào mà nói
" Không sợ, có anh ở đây, không sợ nữa, ngoan nào, không khóc nữa... " Anh chưa kịp tính nợ mà đã phải ngồi đây dỗ dành cô thế này rồi, Diệp Hạo thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô vợ nhỏ
" Híc... đau nữa... Andy làm đau... oa oa oa..." Nước mắt vừa lau đi, Nhạc Ân nhớ tới chuyện tiếp theo, lại khóc to hơn nữa
" Đau sao?? Ngoan, không làm em đau nữa, đừng khóc, sẽ mệt người... " Người nào đó cảm thán, sao tội lỗi chuyển qua anh rồi, bàn tay vẫn kiên nhẫn lau nước mắt đã dàn dụa, sợ cô khóc thêm mắt sẽ sưng lên, người cũng mệt thêm
Nhạc Ân thờ phì phò hơi ngừng khóc, nghe một chữ mệt của Diệp Hạo lại hào hứng khóc tiếp
" Oa oa... mệt, mỏi... oa oa... Andy đáng ghét... oa oa.... "
" Được, anh đáng ghét, không được khóc nữa... " Diệp Hạo vô lực, thấy nước mắt lau mãi chẳng hết, đè cái đầu đang khóc vào ngực mình, bàn tay khẽ vuốt an ủi
"... bỏ đi nữa... bỏ Ân nữa.... "
" Không bỏ em, anh đi nấu cháo cho em "
" Nói dối.... hức... không thấy a... hức "
" Anh đứng ngoài bếp mà, sao em thấy.... "" Đau a..... "
"... " Diệp Hạo ngẫng đầu lên nhìn trần nhà, sao lại quay về chuyện cũ
" Oa oa... không nói chuyện... oa oa... " Nhạc Ân đợi không thấy Diệp Hạo đáp lời, lại òa khóc, giờ cô đau, mệt mỏi, mà người làm cô thành như vậy là Diệp Hạo, cô có quyền khóc a, cô ngốc nào đó đã quên luôn tội nói dối của mình
" Ngoan, anh nói chuyện, nhưng em đói, anh ra lấy cháo cho em ăn đã rồi nói tiếp, được không Ân Ân?" anh chịu thua, ai bảo cô là cô vợ đáng yêu của anh chứ.
" không ăn... không cần ăn... hức hức... " Nhạc Ân hơi dịu lại, ngừng khóc, mắt nhắm lại, hai tay vòng ra sau lưng Diệp Hạo ôm chặt
" Tối hôm qua chưa ăn gì, anh đút cho em ăn..."
"... không.... "
" Anh chưa cho con Gấu ăn " Diệp Hạo nhếch miệng, đánh vào điểm yếu của cô
"...." Nhạc Ân ngừng cả thút thít,cái đầu khựng lại, không quệt nước mắt vào áo Diệp Hạo nữa
" Tối qua cũng chưa cho nó ăn " Diệp Hạo phụ hoa thêm, nhưng thật ra là có cho rồi
".... " Nhạc Ân nhíu mày, khẽ nhích người ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của Diệp Hạo ai oán " Cho nó ăn a, nó sẽ đói "
" Em cũng ra ăn với nó luôn, không có em, nó sẽ ăn rất ít " Diệp Hạo hôn lên cái trán dính bệt mấy sợ tóc, dụ dỗ
"... Ăn thì ăn... " Nhạc Ân bĩu môi chấp nhận lời dụ dỗ, cái đầu còn xoay qua chỗ khác không thèm nhìn Diệp Hạo
Diệp Hạo mĩm cười yêu chiều vỗ cái đầu nhỏ, đứng lên tới cửa lấy một cái váy ngủ, cô tạm thời không mặc áo quần ngủ kia được rồi
Khi Diệp Hạo đem áo tới, tròng vào người Nhạc Ân thì cô mới nhận ra là mình trần truồng??? mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào bàn tay to đang kéo bàn tay mình cho vào tay áo bên trái, lại chuyển qua tay áo bên phải, Nhạc Ân thì thào
" Andy, không mặc áo kia sao??"
" Không cần, hôm nay ở với anh không cần mặc đồ lót " Diệp Hạo nói chuyện mà mặt không đỏ, lời không hoảng.
" Tại sao...? " Nhạc Ân ngẩng đầu thắc mắc
" Tiện bề hành động, an tâm,thím Trương về thì em phải mặc vào, rõ chưa?"
Nhạc Ân ngây ngô gật đầu, hiểu mà không hiểu lắm, đang nghiêng đầu suy nghĩ thì cả người được bế lên đi ra khỏi phòng.
" Ngổi ở đây, anh lấy cháo " Diệp Hạo để Nhạc Ân ngồi xổm trên ghế vì cô không mang dép, lại cẩn thận kéo làn váy che kín cả hai chân, xong rồi mới đi múc cháo tiếp, múc xong chén cháo cho Nhạc Ân thì múc tiếp cháo cho con Gấu, đặt xuống gần ghế cô ngồi rồi đi gọi nó vào ăn.
" Andy... nó ăn nhanh kìa... nó đói " Nhạc Ân để hai tay lên đầu gối, nhìn xuống con Gấu đang hí hoáy ăn, mọi khi cả ngày ăn đồ đóng hộp, đến tối mới được ăn thức ăn thịt cá, vậy mà tối qua Diệp Hạo cũng cho nó ăn luôn thức ăn đóng hộp, nên nó thực sự mong ngóng buổi sáng này a
" Ừ, Ân Ân cũng ăn này " Diệp Hạo thổi nguội muỗng cháo, đưa tận miệng cô vợ đang chăm chú nhìn con Gấu
"... măm... An... Andy ăn nữa... " Nhạc Ân nuốt cháo, đưa tay đẩy cái muỗng đang kề bên miệng mình, Andy cũng đói a
" Cháo còn nhiều, em ăn rồi anh mới ăn " Diệp Hạo lại đưa muỗng cháo tới, cô no thì anh mới no được.
" Nhưng Andy đói " Nhạc Ân chu môi nói rồi mới há miệng ăn muống cháo,khuôn mặt buồn bã, cô không muốn Andy đói, cô sẽ đau lòng
" Đồ ngốc, anh ăn là được " Diệp Hạo ấm lòng, ăn một muỗng cháo, lại đút cô một muỗng, dù sao cháo cũng đã nguội bớt, anh ăn mà cô ăn nhiều hơn không phải tốt hơn sao.
.... Nhờ tiên phát chế nhân, mặc dù chỉ là vô tình mà đạt được, nhưng hiện tại Nhạc Ân đang yên bình mà hưởng thụ được đút cháo, kẻ nên giận vì cô vợ mình nói dối thì đang cưng chiều mà đút từng muỗng một.
Lúc Diệp Hạo bế Nhạc Ân về phòng thì đồng hồ đã chỉ 8h, vốn hôm nay anh cũng định nghĩ làm ở nhà chăm sóc cô, đang định đi lấy điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông cửa, ngoài cửa, Trần thúc khuôn mặt nặng nề dẫn theo Tiểu Hoa cúi gằm đầu đang đứng đợi. Hôm qua lúc người ta đem Tiểu Hoa về, ông cũng biết được mọi chuyện, ngay lập tức ông đã gọi điện thoại cho Diệp Hạo nhưng không ai bắt máy, định bụng sáng lại đợi Diệp Hạo đến làm thì nói nhưng rồi cũng không thấy anh đi làm, tiếp tục điện thoại cũng giống như lúc tối, vậy là quyết định đến đây luôn.
Diệp Hạo mở cửa dẫn cả hai vào nhà ngồi, còn rót ra hai ly nước mời khách. Nhưng Tiểu Hoa mắt đỏ hoe ngước nhìn khuôn mặt Diệp Hạo lại hoảng sợ mà ngay lập tức cúi gằm xuống, gương mặt Diệp Hạo thật thờ ơ.
" Diệp Hạo, tôi mang Tiểu Hoa đến đây để nhận lỗi với cậu và Tiểu Ân, chỉ tại chúng tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng, để nó gây ra phiền phức cho hai vợ chồng cậu " Trần thúc với lấy ly nước uống một ngụm, chân thành mà nói với Diệp Hạo
Diệp Hạo nhìn cái đầu cúi xuống của Tiểu Hoa, lại nhìn hai bàn tay nắm chặt để trên đầu gối, thở dài mà nói
" Phòng phía sau lưng em, vào với cô ấy đi "
Sao??? Cả Trần thúc và Tiểu Hoa đều bất ngờ mở to mắt, Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn cậu mình thắc mắc, rồi lại quay sang nhìn Diệp Hạo, nhưng vừa thấy khuôn mặt Diệp Hạo thì lại cúi xuống, không dám đụng đậy
" Vào đi " Diệp Hạo nhẹ giọng nhắc
" Vào đi Tiểu Hoa, không phải cháu lo cho Tiểu Ân lắm sao, vào thăm cô ấy đi " Trần thúc thấy vậy khích lệ cháu, aiz, chuyện giải quyết đơn giản được cũng tốt
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ NGỐC - A Bối
RomanceAnh với tính cách lạnh lùng, vô cảm, luôn luôn một thái độ thờ ơ với mọi thứ, thêm đoạn tình vừa dang dở. Cô bị chứng tự bế bẩm sinh, khác biệt với người bình thường. Hai con người quá khác nhau đến như vậy, không tìm được nữa điểm tương đồng, lại b...