Vào sáu năm trước.
Tại bệnh viện Seoul.
Trên cái giường bệnh mang một cô gái bất tỉnh vào trong phòng cấp cứu. Bên ngoài là ông bà Jung cùng quản gia lo lắng chạy theo.
Người nằm trên giường kia không biết còn sống hay đã chết, gương mặt nhợt nhạt đến cực điểm, đôi môi không chút huyết sắc lại còn có vết cắn rách da đến bậc máu. Mái tóc bị dính nước mưa vô cùng nhếch nhác. Không biết từ trên người của cô ta là máu của vết thương trên cơ thể hay là máu của người khác. Chân tay chằn chịt là vết bầm. Áo quần lộn xộn có chỗ bị xé rách.
Chỉ cần nhìn thôi, cũng đóa được là bi cưỡng bức dẫn đến gặp tai nạn.
- Eunha, con đừng làm mẹ sợ! - Bà Jung vừa khóc vừa đi theo chiếc giường dẫn đến phòng cấp cứu.
- Bác sĩ, ông phải dốc hết sức để cứu lấy nó. - Ông Jung cũng đã ươn ướt nơi khóe mắt mà nói với các vị bác sĩ đang gấp rút chạy theo.
- Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ dốc hết sức.
Đến cửa phòng cấp cứu, y tá không cho người nhà vào.
Ông bà Jung chỉ có thể đứng ở ngoài mà khóc than cho đứa con gái tội nghiệp của bọn họ.
- Tất cả là tại tôi, nếu tôi ngay từ đầu cản nó thì nó đã không loại chuyện ghé tởm này, tất cả là do tôi. - Bà Jung khóc đến muốn ngất đi. Ông Jung cũng nhanh chóng dìu vợ mình ngồi lên hàng ghế bên cạnh chờ đợi cuộc phẫu thuật.
- Bà đừng lo lắng, nó sẽ bình an, nó sẽ không sao. Con gái của tôi rất kiên cường. - Ông cũng nhanh chóng động viên vợ mình. Điều này là việc duy nhất ông có thể làm, kiếp trước đã tạo nghiệp gì để kiếp này khiến con gái mình phải gặp chuyện như thế kia chứ. Ông phải bình tĩnh để đối mặt.
- Quản gia! Ông lập tức điều tra cặn kẽ việc này, ai là người gây ra, sự tình như thế nào. Sau đó giao nộp bằng chứng cho cảnh sát, tôi muốn họ phải trả cái giá đắt nhất. - Bà Jung căm hận nói.
Quản gia không dám nhiều lời, nhanh chóng đi điều tra sự việc.
- Ông bà Jung... - Lúc này có một người phụ nữ khác đang chậm chạp tiến đến.
- Bà là ai? - Ông Jung lên tiếng hỏi.
- Tôi! Tôi đến đây để nhận lỗi và xin các vị bỏ qua cho đứa con trai hư hỏng của tôi. - Bà Choi Sungri từ từ quỳ gối xuống nền đất của bệnh viện. Gương mặt lúc này đã tràn đầy nước mắt.
Bà biết con trai mình lúc trước đã gâu ra biết bao nhiêu chuyện, cờ bạc, rượu chè lại dính vào những chuyện buôn lậu. Nay lại đi cưỡng bức con gái người khác, bà được tin triệu tập của cảnh sát thì mới biết toàn bộ sự việc. Cô gái kia không biết còn sống hay đã chết, lại bị tai nạn trong lúc bỏ trốn. Bà lòng lo lắng như lửa đốt chạy đến đây cầu xin tha thứ.
- Tha thứ? Không có chuyện đấy đâu! Tôi sẽ khiến cậu ta chết dầm chết mòn trong tù, tôi sẽ làm cho hắn ta sống không bằng chết vì dám động đến con gái tôi. Nếu nó có mệnh hệ gì tôi sẽ làm cho các người không có chỗ sống trên đất Hàn Quốc này. Cút, cút cho tôi. - Bà Jung lớn tiếng quát người phụ nữ đang quỳ trước mặt.
- Thưa phu nhân! Bà hãy nhận lời xin lỗi này của tôi,tôi thật lòng muốn nhận lỗi với gia đình bà, với tiểu thư Jung. Tôi biết tôi làm mẹ nhưng không quản được con của mình khiến nó làm chuyện không thể tha thứ này. Mong ông bà lượng thứ. Tôi không ngăn cản việc ông bà cho nó chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hãy nhận lấy cái lạy này của tôi... - Choi Sungri bắt đầu tha thiết nói, từ trong tâm bà luôn mong muốn con trai mình cãi tạo và lời xin lỗi từ bà, để sau này nà không phải cảm thấy hối hận.
- Bà đi đi. Đừng để chúng tôi lại khó chịu, nếu Eunha bình an vô sự, tôi sẽ đứng trên lập trường của cha mẹ mà hiểu cho bà, nhưng nếu nó có mệnh hệ gì thì Jung Hansuk này không dám chắc. - Ông Jung nghiêm giọng nói.
Lệnh đuổi khách đã được ông nói ra, Choi Sungri cũng không thể tiếp tục ở lại chỉ có thể nuột nước mắt vào trong mà đứng dậy ra về.
Trên hành lang chỉ còn đôi vợ chồng đang ôm nhau, cùng tiếng khóc thương của người phụ nữ.
------
Đoạn ký ức cuối cùng hiện về trong đầu bà Choi. Sau ngày hôm ấy, bà có quay lại muốn xem tình hình của Eunha, bác sĩ nói đã phẫu thuật thành công nhưng cô lại bị mất trí nhớ. Thật may mắn vì cô đã quên đi mọi chuyện, đối với một cô gái gặp phải chuyện như vậy không phải việc tốt lành gì. Bà đứng trên lập trường của cô mà nghĩ. Con trai bà đã không còn cơ hội quay đầu nữa, cứ để nó trong tù ăn năn về hành động của mình đi.Rồi nữa tháng sau, bà cũng nghe y tá nói cô gái ở phòng 314 đã xuất viện, bà không lộ diện mà chỉ lén lút nhìn cô gái xinh đẹp, thanh tú kia nở nụ cười vui vẻ vì được xuất viện. Bà luôn nhớ đến gương mặt của cô, sự hiện diện của cô nhắc nhở bà không thể tha thứ cho bản thân mình đã dung túng cho con trai.
Khóe mắt đã có phần đỏ ửng.
- Cô Jung! Đã sáu năm rồi nhì, tính đến hôm nay chính xác là tròn sáu năm. - Bà Choi Sungri thiết tha nói. Gương mặt ánh lên nhiều tia hối hận cùng đau thương.
- Bà Choi, hãy nói cho tôi biết toàn bộ sự thật.
Jung Eunha nắm lấy bàn tay đầy vết nhăn của bà ấy mà cầu xin.
- Cô Jung sẽ rất đau lòng nếu cô biết sự that, cô thà quên nó đi còn hơn nhớ lại những chuyện đau lòng này. Buông tha quá khứ để bản thân có thể sống tốt ở hiện tại có được không?
- Bà Choi, tôi đến đây là vì muốn biết sự thật, bà không cần nói lời dư thừa với tôi, mọi việc nếu đã xảy ra dĩ nhiên không thể cứu vãn, nhưng nó lại ảnh hưởng đến người mà tôi yêu thương. Tôi không thể coi như mình không thấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOK
RomanceTruyện: Đêm Nay Không Phải Ngày Mai Tác giả: __MrV_ Thể loại: Lãng mạng. Nội Dung: Trang đầu của truyện. Tình Trạng: Đang sáng tác. Nhân vật: Nam chính: Jeon Jungkook Nữ chính: Jung Eunha Ngày xuất bản: Ngày 1 tháng 6 năm 2019 *Lời tác giả* Xin...