Wendy đã về nhà được khoảng một tuần, đang sung sướng tận hưởng quan tâm chăm sóc yêu chiều của bố mẹ, và đắm mình trong buổi sáng của Toronto với những làn gió nhẹ cùng vài tia nắng ấm.
Ngồi ở trong khu vườn nhỏ sau nhà, nơi cô vẫn thường ngồi mỗi khi học xong, uống trà nhìn ngắm bầu trời trên cao. Khi là trong vắt không một gợn mây, khi lại phủ đầy những ánh sao lấp lánh. Nhưng cũng có những lúc mù mịt không nhìn ra được một chút vui vẻ nào.
Như cuộc sống này vậy, muôn hình muôn vẻ. Cho dù với bầu trời trên kia, chúng ta có thể biết được trước viễn cảnh nó sẽ như thế nào, chỉ cần xem dự báo thời tiết thôi. Còn cuộc sống, đúng là chẳng biết trước được điều gì.
Cô cầm lấy điện thoại trên bàn. Hơn 8 giờ sáng, nghĩa là giờ ở Seoul đang là hơn 9 giờ tối cùng ngày. Cô nhắn một cái tin, hỏi Seulgi xem cả nhóm ở nhà đang làm gì.
Seul trả lời cô và Joy cùng Yer đang ở phòng khách chơi Uno, còn chị Irene thì đi đâu không rõ suốt từ đầu giờ chiều.
"Cậu không ở nhà, chị ấy cũng mất dạng luôn, chỉ dậy nấu ăn cho bọn mình, dọn dẹp tẹo rồi đi luôn."
Wendy cảm thấy tim mình khẽ nhảy lên, cô mỉm cười.
Gần một tuần nay ngày nào cô cũng gọi video với Irene, đương nhiên biết chị ấy đi đâu, nhưng đi đâu còn lâu mới nói cho mấy đứa nhé.
Wendy tự mình vui vẻ với ý nghĩ này, không trả lời lại tin nhắn của Seulgi mà trực tiếp gọi video tới.
Được một lúc, trên màn hình hiện lên Seulgi cùng Joy và Yeri, hớn hở chào cô từ Seoul. Ai cũng nhao nhao hỏi Wendy về nhà thế nào rồi, sao giờ mới gọi video các kiểu. Mấy đứa đương nhiên cũng muốn gọi video cho cô nhưng là sợ không tiện, thứ nhất là múi giờ, thứ hai là không muốn quấy rầy thời gian hiếm có của cô cùng gia đình. Nên chỉ nhắn trong nhóm chat là khi nào Wendy tiện thì nhớ gọi video.
Wendy lúc nào chẳng tiện gọi video, nhưng không phải là với mấy đứa.
- Aizz, từ từ thôi, từng đứa một.
Ầm ĩ không chịu nổi, Wendy nhăn nhó buồn cười. Đã lâu không nhìn thấy cả nghe giọng mấy đứa, cô cũng có chút nhớ nhung.
Cả 4 trò chuyện vui vẻ, mẹ Wendy mang đồ ăn sáng ra cho cô bị mấy đứa nhìn thấy, nên hai bên cũng chào hỏi lại. Wendy phụng phịu với mẹ sao bánh kẹp nhiều rau thế, bà cũng chỉ ân cần vuốt tóc bảo cô ăn nhiều rau cho mau lớn, y hệt hồi nhỏ. Wendy cau mày an phận, lại bị mấy đứa cười vào mặt.
Trò chuyện vui vẻ một hồi, Wendy hỏi vài việc ở nhà rồi nhắc mấy đứa đi ngủ sớm đi rồi ngắt máy. Joy hơi ngạc nhiên khi chẳng thấy Wendy hỏi gì nhiều về Irene, nhưng cũng nhún vai tự bảo chắc là do cô ở nhà vui quá.
Wendy đi đi lại lại làm vài việc lặt vặt trong nhà, nhìn đồng hồ cũng đã thấy gần 10 rưỡi. Giờ chắc Irene cũng phải về rồi chứ nhỉ?
Wendy nhắn tin hỏi Irene đã về chưa. Chị ấy rất nhanh nhắn lại là đang trên đường về.
Đọc được tin nhắn, cô vui vẻ chạy lên phòng chuẩn bị gọi video với chị ấy. Đây đã là hoạt động thường nhật của cô vào khung giờ này, đều như vắt chanh khiến cả nhà cũng phải để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) All Too Well (Not 10 Minute Version) - aattstillintoyou
ФанфикDựa trên một câu chuyện có thật.