Qúa khứ đấy cứ mãi theo tôi như thế

8 0 0
                                    

_ Giờ em vô thăm cậu ấy nha.
_ Anh chị đi chung nữa.
_ Được sao? Kazuo đang giận hai anh chị đấy.
_ Nay tụi chị sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu bé đó.
_ Vậy hai người đi theo em.
Sau đó chúng tôi đi theo cô bé đó và đi đến phòng của cậu bé hôm qua
Đến trước cửa Yuki hít một hơi thật sâu và gõ cửa
_ Mời vào- Tiếng cậu bé phát ra từ trong phòng
Yuki đấy cửa ra và ngay lập tức tôi thấy vẻ mặt cậu bé ấy thay đổi
_ Lại là hai người sao! Tôi có quen hai người đâu mà sao cứ đến đây thế!
_ Em bình tĩnh lại đi mà- Yuki đáp
_ Vậy nay hai người có chuyện gì mà đến tìm tôi vậy!
Yuki và tôi tiến lại cái ghế đối diện với giường bệnh của cậu bé đó.
_ Tụi chị tìm em là vì muốn nói với em một chuyện!
Tôi thấy ánh mắt của Yuki rất quyết tâm
_ Chị nghĩ chắc em không tin nhưng đây là sự thật!
_ Chuyện gì?
_ Chị là một linh hồn tội lỗi đang thực hiện cuộc tái thử thách!
Tôi ngã xuống vì bất ngờ bởi câu nói quá thẳng thắng của cô gái linh hồn đấy
" Có cần phải thẳng thắng như thế không vậy? " - Tôi nghĩ thầm
_ Chị có bị điên không? Hay xem nhiều phim quá nên nhiễm rồi?
Cậu bé nhìn Yuki một cách khó hiểu. Đúng là không ngoài dự tính của tôi mà. Vì cả tôi từ đầu còn chẳng tin nữa mà huống chi cậu bé đấy. Chắc cậu bé đang nghĩ chúng tôi rất bệnh hoạn đây hay có thể cậu đang nghĩ chúng tôi là những kẻ quá ghiền phim ảnh nên đâm ra ảo tưởng đây. Nếu vậy thì thật xấu hổ mà. Bây giờ nó mà la lên chắc có nước tôi độn thổ quá!
_ Tuy em không tin nhưng đây là thật đấy!
Cậu bé chẳng nói gì mà nhìn Yuki một cách đa nghi còn Yuki thì vẫn nhìn cậu bé ấy với một vẻ mặt rất quyết tâm.
_ Là thật đấy!
_ Được rồi! Cứ coi như nó là thật đi vậy chị có cách nào chứng minh không?
_ Tuy chị không có cách chứng minh nhưng nó là thật đấy!
" Ngừng ngay trò thẳng thắn đó đi tôi đang muốn độn thổ lắm rồi nè! "
_ Chị tấu hài cho em xem à!
_ Không chị đang nói thật đấy!
_ Em sẽ cho qua tất cả nên giờ chị về giúp em được không
_ Không được!
_ Về thôi chị. Kazuo đã đuổi thì không ở lại được đâu
Tôi thấy cô bé ấy nhìn qua Yuki và nói vậy nhưng cô gái đấy vẫn ngồi lì vậy.
_ Hahaha xin lỗi em nha chị này lâu lâu cứ vậy đấy! Em tha lỗi cho chị ấy nha hahaha!
Tôi giả bộ đánh trống lảng và nói nhỏ vào tai của Yuki
_ Về thôi!
_ Cậu bé vẫn chưa tin chúng ta mà! Sao về được!
_ Nghe tôi về thôi! Một ngày nào đó rồi đến cũng được mà!
_ Nhưng mà!
_ Nghe lời tôi đi!
_ Cậu nói vậy thì được rồi... Tôi sẽ nghe theo lời cậu vậy.
Chúng tôi chào cậu bé ấy và đi ra khỏi bệnh viện. Hôm nay tôi lại phải tốn thời gian mà chẳng thu thập được thông tin gì cả.
_ Nè sao cậu lại cản tôi vậy Hikaru!
_ Cậu không có cách nào để trình bày câu chuyện à? Cậu nói thẳng thừng vậy ai mà tin được chứ!
_ Nhưng mà... Tôi phải nói sao mới được chứ!
_ Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ chúng ta cứ thực hiện mong ước của cô bé đấy đi rồi tính tiếp!
_ Nhưng mà cứ thế này là được sao! Cậu khống thấy tội nghiệp cho cô bé đó à!
_ Nhưng mà cậu nghĩ mình làm gì được đây! Cô bé đó đã không còn nữa và cậu bé đang ở trong bệnh viện đó và nhìn trông rất cô đơn nữa! Không lẽ cậu đi vô và nói thẳng ra là anh chị mới gặp cô bạn gái đã mất của em ngoài bệnh viện à! Như vậy thì ai tin cậu! Chuyện đó không giúp ích được gì đã vậy cậu chẳng khác nào là một đứa đi sát muối vào vết thương người khác hả!
Chúng tôi nhìn nhau tức giận và ngoảnh mặt sang hai bên một lúc.
_ Hôm nay mẹ cậu ấy vẫn không đến thăm à.....
Tôi và Yuki quay lại nhìn cô bé ấy, cô bé quay lại nhìn chúng tôi và cười nhưng nhìn nó chẳng tự nhiên một chút nào cả
_ Không có gì đâu ạ! Em về trước nha hai anh chị về nhà vui vẻ!
Cô bé chào tạm biệt chúng tôi và biến mất như chưa từng ở đó vậy. Không biết cô bé ấy đi đâu nhưng tôi biết rằng hiện giờ cô bé chẳng còn nơi nào để về nữa cả ngoại trừ màn đêm vĩnh cửu kia.
_ Xin lỗi cậu nha Hikaru...
_ Ùm không sao đâu! Tôi cũng có lỗi mà.
_ Mình về thôi nhỉ!
_ Ùm về thôi.
Chúng tôi cùng nhau bước về. Khi về thì tôi đã thấy bóng dáng một người phụ nữ nào đấy đứng ngay trước cửa nhà tôi, nhìn kĩ lại thì đó là chị làm chung chỗ. Tôi tiến lại gần chị ấy
_ Hikaru đấy à! Em đi đây nãy giờ vậy?
_ À xin lỗi chị, em có chút chuyện mà
_ Cái áo như đã hứa nè!
_ Em cám ơn chị nhiều lắm.
_ Không cần cám ơn nhiều vậy đâu. Chị vẫn xem em như em ruột mà.
_ Dạ...- Tôi gải đầu vì ngại
_ Cô gái nào thế kia! Bạn gái em à! Sao không chịu giới thiệu cho chị hả.... Cô gái đó xinh vậy mà!
Chị ấy lại chọt chọt khiến tôi nhột nói không thành lời luôn
_ Không... Không như chị nghĩ đâu....!
_ Bằng chứng trước mặt còn trối được à! Coi bộ em gan thật đấy!
_ Em... Em nói thật mà!
_ Còn không khai ra mau!
_ Thật mà.... Chị dừng lại đi! Nhột quá!
_ Cậu ấy chỉ là bạn của em thôi! - Yuki la lên
_ Thật không? - Chị nhìn tôi
_ Thật mà! Thật mà! - Tôi gật đầu lia lịa
_Vậy chị về nha!
_ Chị về nhà vui vẻ nha! - Tôi đáp
_ Giấu chị đi là em sẽ biết tay!
Chị ấy đưa ánh nhìn như khẩu súng chuẩn bị khai hỏa qua nhìn tôi khiến tôi lạnh hết sóng lưng sau đó quay đi và đi về.
Chiều hôm sau chúng tôi đi đến bệnh viện đó một lần nữa nhưng lần này cô  bé đó bắt chúng tôi đợi ở ngoài bệnh viện nên chúng tôi cũng ngồi chờ ở ngoài. Chắc là do cô bé đó không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi và cậu bé đó trở nên xấu hơn.  Đợi một lúc thì tôi thấy cô bé đấy đi ra và cười rất tươi chạy về phía chúng tôi
_ Em thăm xong rồi à? - Yuki cất tiếng hỏi
_ Dạ
_ Nay Kazuo thế nào rồi?
_ Em thấy cậu ấy khỏe nhiều rồi. Nghe nói là cậu sắp được xuất viện rồi
_ Tốt quá nhỉ!
_ Dạ mà em thấy buồn cho cậu ấy lắm! Kazuo vẫn không có một người bạn nào cả....- Cô bé ấy cúi đầu xuống
_ Vậy à... Vậy chị sẽ bầu bạn với cậu ấy nhé!
_ Được sao!
Cô bé đưa đôi mắt long lanh như trẻ vốn được nhận kẹo lên nhìn Yuki và Yuki cũng cười lại với cô bé. Cứ như cơ thể tôi tự biết có chuyện chẳng lành hay sao đấy mà tráng tôi cứ đổ mồ hôi và đúng như dự cảm chẳng lành đấy hai người đấy lại đưa đôi mắt long lanh qua nhìn tôi. Tôi gục mặt xuống thở dài ngao ngán
_ Rồi rồi! Anh cũng sẽ bầu bạn với cậu bé đấy
_ Hay quá!
Cô bé ấy cứ liên tục nhảy lên trông rất vui vẻ khiến tôi cũng vui một phần nào đấy.
_ Mà hôm qua em có nói là em muốn tặng cậu ấy một bức tranh đúng không?
_ Dạ vâng.
_ Vậy em muốn về nhà của anh này để vẻ chung với anh chị không?
_ Hả! Thật sao! - Tôi la lên
_ Không sao đâu mà.... Giúp em nó đi Hikaru!
_ Mà nhà tôi đâu còn màu gì đâu mà vẽ.....
_ Buồn vậy.... Hay mình đi mua đi!
_ Tha cho tôi đi! Tiền lương của tôi cũng có giới hạn đấy....
_ Đi mà Hikaru! Không lẽ cậu định bỏ rơi một cô bé dễ thương và tội nghiệp như vậy sao.... Cậu đúng là đồ tồi tệ mà!
Rồi hai người họ lại đưa ánh mắt tội nghiệp như hai chú mèo lên nhìn tôi. _ Rồi tôi sẽ chiều ý hai người vậy.....
_ Yeah cám ơn cậu nhiều nhé Hikaru!
Sau đấy ba người chúng tôi đi về nhà của tôi. Tôi thì đi vào nhà với tâm trạng mệt mỏi và chán nản vì biết sắp có một tấn việc mình cần giải quyết và không biết mình phải chi ra nhiêu tiền sắp đến nữa. Rồi tôi cầm điện thoại lên và tìm trang có bán bộ màu vẽ để làm hài lòng họ. Tôi tính là sẽ đặt đại một bộ màu rẻ tiền nào đó cho xong nhưng hai người họ đã ngồi kế tôi và xem khiến tôi chẳng thể nào bấm mua được
_ Nè em thấy bộ màu này thế nào hả?
_ Nó đẹp lắm chị
_ Vậy còn bộ này....
Hai người họ cứ xem đến xem lui mà chẳng thể chọn được một bộ nào còn tôi thì đang vừa lo lắng vừa cầu cho họ thương tấm thân nghèo nàn này mà chọn một bộ màu nào đó có giá rẻ là tôi đã cám ơn lắm rồi
_ Vậy chọn bộ này đi!
Chưa kịp phản ứng gì hết tay của Yuki đã bấm chữ"mua". Tôi nhìn lại sau đó nằm lăn ra sàn
_ Cậu tính giết tôi à Yuki......
_ Hì hì. Cậu không thấy nó đẹp lắm sao?
_ Đẹp thì đẹp đấy nhưng cái ví của tôi sắp trống rỗng rồi đó.....
_ Có sao đâu. Cậu còn tấm thân này mà.
_ Cái đầu cậu đấy! Tôi không để cậu chiếm lấy tôi đâu nha!
Tôi sợ hãi lùi vào góc tường. Thấy vậy mặt Yuki tối lại và cô cười nham hiểm
_ Cậu sẽ không thoát được tôi đâu!
_ Thôi tha tôi đi....
_ Hì... Mà cám ơn cậu nhiều nhé!
_ Sao cậu không chọn bộ màu rẻ chút mà lại chọn bộ màu đắt thế vậy.... Cậu có biết là dạo này tôi phải nghỉ về sớm không.... Tháng này mà bị cắt lương thì tôi biết sống sao đây....
_ Xin lỗi mà
Tôi thấy Yuki gãi đầu và cười
_ Dù sao cũng lỡ rồi mà đây là lần đầu cũng như lần cuối nhé!- Tôi chỉ tay vào Yuki
_ Tôi sẽ cô gắng! Tôi sẽ cố gắng tiêu càng nhiều tiền càng tốt!
_ Thôi đi cô! Hết tiền của tôi!
_ Dù sao cũng là lần cuối của cô bé mà... Nên là chúng ta phải cố gắng tạo ra một kí ức đẹp chứ...
_ Ùm....
_ Em thấy sao Yuki
_ Làm vậy được không vậy anh.... Em không muốn em gây rắc rối cho bất cứ ai đâu...
_ Được mà! Anh sẽ cố gắng giúp em hết mình!- Tôi cười với cô bé đấy
_ Được rồi! Chiến dịch thực hiện mong muốn của cô bé bắt đầu!
Và mấy ngày sau đó ngày nào cô bé đấy cũng đến nhà tôi và sau cuối cùng hộp màu đã về đến nhà tôi. Tôi trả tiền trong sự tiếc nuối vì tháng này mình đã chi quá nhiều tiền rồi còn hai người họ thì vui vẻ ngồi nghịch màu.
_ Nè giờ mình vẽ gì đây em- Yuki hỏi
_ Em cũng chưa rõ nữa.
_ Vậy mình cùng nhau nghĩ đi! Cậu nghĩ tụi mình nên vẽ gì đây Hikaru
_ Hmmm.... Tôi cũng không biết nữa.... Chắc mình nên vẽ cái gì đó cậu bé đó thích thì sao nhỉ?
_ Nghe cũng được đó chứ! Cậu nhìn vậy mà cũng tâm lí thật đấy!
_ Nè.... Cậu không thể khen tôi một tiếng được à!
_ Hì hì
_ Em có biết Kazuo thích gì không? - Yuki hỏi
_ Em cũng không nhớ nữa....
_ Vậy à... Hay mình vẽ đại đi! Được rồi chị sẽ cho em thấy tài năng của chị đến đâu!
Sau đó cô bé nhìn Yuki một cách trầm trồ còn tôi chẳng khác là một con bù nhìn chỉ biết đứng nhìn họ vẽ mà chẳng biết nên giúp gì cả. Mà thôi vậy cũng khỏe ,tôi bớt được một việc rồi
_ Này em thấy vẽ cái này được không?
_ Dạ được chị.
_ Còn cái này....
Họ cứ như thế vẽ hết bức này đến bức khác và đùa giỡn màu với nhau. Tôi nhìn đồng hồ thì đã hơn hai giờ rồi và tôi biết số phận ngày mai của mình sẽ sao rồi. Chắc ngày mai chủ cửa tiệm sẽ mắng tôi rất lớn đây. Giỡn một hồi thì tôi thấy một ly màu đổ ra
_ Hai người thật là... Hộp màu tốn bao nhiêu tiền của tôi mà giờ mất một màu rồi đấy!
Tôi đi lấy khăn và đi đến chỗ màu bị đổ ra nhưng khi nhìn gần cái vũng màu đấy thì cơ thể tôi run lên. Chuyện gì thế này? Những kí ức đó sao lại hiện về ngay lúc này chứ! Mình đã không muốn nhớ lại mà! Mình đã muốn quên nó đi từ rất lâu rồi mà sao nó vẫn bám lấy mình như hình với bóng vậy! Không lẽ đây là hình phạt của một kẻ đã may mắn sống sót hay sao? Chắc là vậy rồi... Đây là hình phạt cho tôi mà. Hình phạt của một kẻ may mắn, vô tích sự....
Cơ thể tôi nó cứ rung lên mãi như thế và mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái vũng màu đỏ đấy. Tráng tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi ngã xuống lùi lại
_ Không! Không! Tôi xin lỗi mà! Không! - Tôi la lên
Dường như tôi không thể kiềm chế được mình nữa rồi.
_ Cậu bị sao vậy Hikaru?
Tôi cảm nhận được bàn tay của Yuki chạm lên vai tôi. Chợt lúc này tôi cảm thấy bực mình. Không biết là do tôi căm ghét chính bản thân mình, căm ghét sự vô dụng của mình vì đã không cứu được mọi người hay là do tôi ghét Yuki nữa nhưng chắc là phương án một rồi. Tôi chẳng làm được gì vào lúc đó mà chỉ biết sợ hãi! Tôi chẳng làm được gì lúc đó hết mà chỉ biết chờ sự cứu giúp! Và tôi chẳng làm được gì hết mà là người duy nhất sống sót sau cái ngày kinh hoàng đó.
_ Để tôi yên!
Trong cơn sợ hãi tôi hất tay của Yuki ra, tôi đứng lên và chạy vào phòng của mình. Đóng chặt cửa lại, tôi từ từ trượt lưng đến khi đã ngồi xuống đất, tôi co người lại và úp mặt vào đầu gối
_ Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ!
Kí ức về cái đêm kinh hoàng ấy cứ bám mãi lấy tôi như thế. Đã nhiều lần tôi cố quên nó đi nhưng lại không được. Suốt mười năm qua tôi đã tự nhũ với bản thân mình rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Đúng vậy một cơn ác mộng dài sẽ không bao giờ kết thúc mà nó sẽ như một vòng lặp vô tận. Nhiều khi ngủ tôi lại cứ mơ về nó. Tôi biết tôi là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh sự thật nhưng sao mà tôi có thể đối diện được với sự thật đấy chứ.
Tôi ôm đầu lại
_ Tôi xin lỗi vì đã không cứu được mọi người! Tôi xin lỗi vì tôi đã quá vô dụng! Tôi xin lỗi! Xin lỗi.... Tôi đúng là một kẻ vô tích sự mà!
Chẳng thể thay đổi được rồi... Thực tại rất tàn nhẫn mà nhỉ? Chắc bây giờ tôi phải đối diện với nó thôi. Đối diện với quá khứ của mình. Tôi sợ màu đỏ hay nói đúng hơn là tôi sợ máu.

Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ