Sik-K ( Sứt)

11 2 2
                                    

P/s: tớ không hiểu tại sao tớ lại gọi Sik-K là Sứt,nhưng tớ gọi vậy có vẻ dễ đọc vậy nên bọn mình cứ gọi cậu ấy là Sứt nhé.

----------------------------------

Bao giờ em về,về với những ngày chưa có quá nhiều vui buồn yêu ghét. Về với những bình yên bên cạnh tôi mà chẳng phải là ở đâu xa,cũng chẳng cần em đi tìm kiếm. Tôi luôn ở đây, và luôn ở chế độ sẵn sàng chờ em tới. Tựa đầu lên vai tôi, cứ khóc đi em. Không biết em có còn nhớ hay không cái lần tôi vội chạy theo em dưới trời mưa tầm tã. Em cứ chạy và tôi cứ theo sau,tôi và em cứ thế cứ thế rong ruổi khắp con phố. Những lúc như thế tôi lại thấy tình cảm của đôi mình dịu dàng pha trộn lẫn cảm xúc khó tả lắm.

Tôi thì vẫn thế,vẫn tối ngày đến studio đều đặn, sáng tác nhạc,làm nhạc,gặp đồng nghiệp,gặp nhưng người anh em cùng tôi đi lên từ 1 nghệ sĩ vô danh đến 1 nghệ sĩ thành công trong giới Underground. Bọn họ rất vui vẻ,thi thoảng ai có chuyện gì vui là lại khao anh em đi ăn, có lẽ chúng tôi đã quá quen với những lần nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Từ khi chia tay em, tôi đã tìm đến rượu để giải sầu,nhưng tôi không uống nhiều như người ta.Trong mỗi cuộc nhậu tôi xin dừng trước rồi ngồi nghe anh em kể chuyện,có khi là hát trong lúc say. Những lúc say, ta mới có cảm xúc thật lòng em nhỉ?

Hắn ta có làm em vui không? Có làm em khóc hay không? Dù sao thì cũng cố lên thôi em ạ,hãy cố mà chấp nhận sự lựa chọn ấy của em đó là do em mà. Tôi không trách em tại sao lại bỏ tôi mà đi theo tình yêu mới vì chính tôi cũng chẳng hoàn hảo gì mấy.Không ai sinh ra đã là hoàn hảo cả.

Bao giờ em về lại mối tình năm em 18 tuổi,độ tuổi đẹp nhất của đời,những đêm dài trôi qua cùng tiếng nấc nghẹn ngào,những cuộc gọi đêm khuya,... Từ lâu em đã không còn chờ người đưa đón em đi hàng ngày đến trường, quên người từng cùng em đi đây đó để ăn vặt và mua sắm. Với em đời người con gái có khác gì cánh hoa đâu.

Tôi nhiều lúc nhớ em đến điên cuồng, nhưng xa rồi biết làm sao mà quay lại.

.................

Ngày nay người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đau.
Người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu.
Trăng nước bạc màu
Người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu.

( ai khổ vì ai- anh khang)

Ngày Đầu Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ